Đề 5: Thời gian thăm hỏi cố định

57 12 7
                                    

Chú ý: song thị giác đan xen, sẽ hơi khó hiểu và gây lú...tui có phần giải thích dưới cmt.

-----
“Apophis, tôi đến rồi này.”

Thoth mở cửa phòng, cố gắng kéo thật nhẹ để không gây ra nhiều tiếng động. Bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì người trong phòng đang hôn mê.

Apophis nằm trên giường bệnh, đường nét khuôn mặt tắm dưới ánh nắng dịu nhẹ toát lên mấy phần trong sáng kì lạ. Giờ phút này hắn đã đánh mất toàn bộ sự khó ưa như thường lệ, yên tĩnh nằm im như một đứa trẻ ngoan.

Thoth theo thói quen lấy một chiếc ghế ra đặt song song với giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi Apophis một giây nào, nụ cười dịu dàng vẫn treo trên khóe miệng. Thật kì lạ khi người mình yêu đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh mà Thoth lại không có chút lo lắng nào biểu lộ trên gương mặt. Có thể anh đã làm quen được với điều này rồi chăng?

Thoth không nhớ là đã bao lâu trôi qua từ lúc Apophis bắt đầu hôn mê, anh chỉ nhớ rõ một điều, ba giờ chiều hai ngày cuối tuần, anh sẽ đến thăm Apophis, và kể cho người yêu về những câu chuyện thú vị mà anh sưu tầm hoặc tự viết ra.

Thoth tì tay lên mép giường bệnh, chống cằm nhìn Apophis, tay còn lại chạm lên gương mặt người nọ. Anh vuốt ve từng đường nét, cảm nhận sự lạnh lẽo lướt đi trên đầu ngón tay của mình.

“Hôm nay tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, một câu chuyện về tình yêu và sự chia lìa. Bình thường cậu hay bảo không thích thể loại này, nhưng giờ thì cậu đâu thể làm gì khác ngoài nghe tôi kể đâu nhỉ, thân ái?” Thoth nở một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy, trông rất đắc ý. Anh mở cuốn sách ra, một cuốn sách có bìa màu đen với những trang giấy hơi tả tơi vì bị dùng quá nhiều, nhưng tất cả những con chữ bên trong đều được viết tay, nét chữ nhỏ gọn tinh tế rất đẹp.

Thoth ngả người ra sau dựa vào ghế, một tay đặt lên tay Apophis, một tay lật những trang giấy. Giờ đây trong phòng chỉ còn tiếng trang sách sột soạt cùng giọng nói của Thoth, nhẹ nhàng chậm rãi, giống như ru ngủ người ta.

“Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Nhân vật chính đáng thương của chúng ta lại đi thăm một nửa linh hồn mà hắn đã bỏ rơi.”

Người đàn ông với mái tóc đen rối mù che khuất đôi mắt, rảo bước một mình trên đường phố. Ánh nắng ngày chủ nhật có chút chói chang hơn thường ngày, làm hắn phải đội mũ áo của mình lên. Hắn cau mày khó chịu, thường thì hắn thích đi ra ngoài vào buổi tối hơn, nhưng nơi hắn cần đến thì không tiện để đi thăm vào buổi tối.

Hắn đã phải đi ra ngoài một mình được một thời gian khá dài rồi, trước đó đều có người bạn đồng hành đi cùng hắn. Người đó sẽ luôn đi phía bên trái hắn, vừa đi vừa nói những chủ đề thú vị, cố gắng để hắn tiếp chuyện cùng, nếu như hắn đáp lại, người đó sẽ vô cùng vui vẻ, nở một nụ cười tươi tắn.

Sau đó, hắn sẽ lặng lẽ nắm lấy tay người đó, siết chặt lại, mười ngón tay đan vào nhau.

Đó là chuyện của khá lâu về trước.

[IGPI] [Aptt] 30 đề tử vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ