Đề 10: Từ nơi người khác nhận được tin người qua đời

59 12 2
                                    

"Ở một hòn đảo xa xôi không tên ở ngoài đại dương bao la kia, có một đóa hoa mười năm mới nở một lần. Là hạt giống rơi xuống từ cửa thiên đường, và từ từ lớn lên ở nơi vô danh. Cậu bảo rằng mình sẽ đi đến mọi ngóc ngách trên thế gian, liệu có thể thay tôi ngắm nhìn nó không?"

"Loài hoa đó có tên không?"

"Iris. Hoa diên vĩ."

"Vậy cứ cách mười năm, tôi sẽ gửi đóa hoa đó về cho cậu tự mình ngắm nhìn."

Người đã ở cạnh Thoth từ lúc sinh ra và lớn lên, gánh vác cùng một sứ mệnh, giờ phút này lại vứt bỏ thân phận, lựa chọn rời khỏi sự bảo hộ của thần.

Buổi hoàng hôn nay không thấy mặt trời đỏ xuất hiện, bởi cơn mưa rào đã chiếm cứ bầu trời, như để che giấu tung tích kẻ tội đồ khỏi đôi mắt của thần trên trời cao kia. Thoth nhìn theo dáng vẻ của người đó dần đi xa. Nỗi buồn không hiện lên trên nét mặt mà chỉ lặng lẽ gặm nhấm trái tim anh.

Apophis nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đạp lên vũng nước mưa, quay người lại thì trông thấy Thoth không mang ô cũng không trùm áo choàng chạy theo mình. Nước mưa làm khuôn mặt vĩnh viễn dừng lại ở tuổi đôi mươi ướt đẫm. Apophis luôn dễ dàng nhận ra những cảm xúc mà Thoth cố gắng che giấu dưới vẻ mặt ít cảm xúc đó, hắn ngừng bước, chờ Thoth chạy đến chỗ mình.

"Tôi...chưa chúc phúc cho cậu!" Thoth ngập ngừng nói, anh vẫn còn điều muốn cho Apophis biết trước khi hai người chia xa nhau, thậm chí có thể chẳng bao giờ gặp nhau nữa.

"Tôi đã trở thành kẻ phản bội thần, làm sao nhận chúc phúc được nữa?" Apophis bỗng nhiên thấy buồn cười, nhưng vẫn rất nghiêm túc chờ Thoth tiếp lời.

"Không phải lời chúc phúc từ thần linh, mà là từ tôi đến cậu. Tôi dùng danh nghĩa của chính mình, Thoth..." Thoth tiến sát lại Apophis, bất ngờ túm lấy cổ ảo Apophis, kéo xuống để mặt hai người đối diện nhau. Đường nét khuôn mặt của Apophis hiện lên thật rõ nét trong đôi mắt xanh thẳm của Thoth, như là soi ảnh phản chiếu qua hồ nước, nhiễm một tầng sắc thái mông lung lay động.

"Chúc cho cậu lên đường bình an, thuận buồm xuôi gió. Chúc cho cậu luôn luôn khỏe mạnh, vượt mọi khó khăn. Chúc cho cậu...đạt được đích đến mong muốn..." 

Dù trời đang đổ mưa, nhưng cả hai đang ở rất gần nhau nên Apophis nghe thấy rõ từng câu chữ Thoth thì thầm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến việc từ nay về sau mình sẽ không thể nghe thấy giọng nói êm tai này nữa, lòng chùng xuống.

"Còn gì nữa không?" Apophis thấy Thoth vẫn cứ nắm lấy cổ áo mình, nhìn chăm chú, lại bắt đầu cảm thấy ngại ngùng khi rơi vào thế bị động.

"Còn một thứ thôi." Thoth bỗng hít một hơi thật sâu, nhón gót chân, nhắm thẳng vào mục tiêu mà tấn công. Apophis phản ứng quá chậm, bị Thoth đột kích một phát bất ngờ, thành trì trong tâm trí nổ tung, quân lính hoảng hốt chạy loạn, nhao nhao lên trước đòn tấn công có sát thương cực lớn này. Đôi môi mềm mại ấm áp của Thoth chạm lên bờ môi lạnh lẽo của hắn

Nụ hôn chỉ trong vài giây, nhưng đủ để cả hai nhớ mãi không quên.

"Kẻ phụng sự thần, trong lòng chỉ được hướng về thần minh. Thoth, cậu cũng định phản bội thần giống như tôi sao?" Apophis hỏi, một ít hy vọng nhen nhóm ở trong lòng.

[IGPI] [Aptt] 30 đề tử vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ