Đề 6: Tìm thấy món đồ chung đã từng làm mất

62 13 2
                                    

Thoth đã làm mất một thứ rất quý giá, nhưng thần không nhớ nổi ra nó là gì.

Tại sao Thoth lại đánh mất nó, thần cũng không biết luôn.

Thật kì lạ, nhưng là như thế đấy.

Cơ mà Thoth vẫn có cách để tìm ra thứ quý giá đó. Thần đi đến một không gian đặc biệt rất ít người biết đến.

Nghĩa địa của lịch sử. Nơi yên nghỉ của những sự kiện hay sự tồn tại đã bị Damnatio Memoriae của thần xóa sổ. Tại sao thần lại biết thứ thần đánh mất ở đây ư? Linh cảm của một vị thần cao hơn con người rất nhiều, chưa kể thần có thể bói toán. Khi nhìn vào kết quả bói toán, là một không gian tối đen không có ánh sáng, tràn ngập cảm giác vặn vẹo kì dị, cùng những mảnh trắng bay lả tả khắp nơi. Thoth ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra nơi này, bởi trước kia thần chưa bao giờ đến đây.

Không gian này là bên trong một "hố đen" đặc biệt. Hố đen được tạo ra bởi người sở hữu nó, khác với hố đen trong vũ trụ mà nhân loại đang vắt óc tìm cách quan sát và nghiên cứu.

Thoth nhìn xung quanh, trông thấy những thứ giống như trang giấy bị xé nham nhở với các kích thước to nhỏ khác nhau, trôi nổi khắp nơi. Trên những trang giấy viết những câu chuyện đã bị xóa bỏ, và chúng đang dần bị ăn mòn bởi không gian này. Cứ như thế, chúng sẽ mãi mãi bị lãng quên.

Thoth không quan tâm đến chúng, chúng chỉ là những câu chuyện của đám người phàm tục, và thần không bao giờ để tâm đến đám nhân loại. Thần để ý thứ quan trọng hơn nhiều. Nếu thứ mà Thoth tìm kiếm đang ở đây, tức là nó cũng có thể đang bị ăn mòn dần, và nếu không nhanh lên thì nó sẽ biến mất.

Thứ đấy không phải chỉ là vật sở hữu của riêng thần, mà còn là của một người khác nữa, cho nên nó mới quý giá.

Giữa vô vàn mảnh vỡ của các câu chuyện, trong không gian tối đen không thấy điểm bắt đầu cũng như kết thúc, Thoth vẫn bước thẳng theo một hướng mà không bị lạc đường. Bởi vì thần cảm nhận được âm thanh đang kêu gọi mình, kêu gọi thần hãy tìm nó đi. Âm thanh của một câu chuyện đang dần tan vỡ.

Phải nhanh hơn nữa, không chỉ mỗi câu chuyện bị ăn mòn, sự tồn tại kì lạ đột ngột xâm nhập là Thoth đây cũng đang bị những hạt đen li ti ăn mòn. Nơi chúng tiếp xúc, áo quần bắt đầu phân rã, cơ thể đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim xẻo qua từng tấc da thịt, khi hít thở, những hạt đen đó sẽ phá hủy bên trong.

Thoth bắt đầu chạy, giẫm trên con đường mà không phải con đường, liên tục dùng phép thuật chữa lành để tái tạo lại cơ thể đang bị phân rã với tốc độ đáng sợ. Dù là thần linh đi chăng nữa, khi bước vào lãnh địa của người này cũng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Thần cảm nhận được nỗi sợ hãi khi sự tồn tại bị phai dần đi, cũng cảm nhận được mình sắp tìm thấy thứ đó rồi.

"Tại sao cậu lại chọn chúng mà không phải ■■■ là tôi?"

Những câu từ vụn vỡ trôi nổi trên con đường tối tăm.

"Tuyệt giao"

Những kỉ niệm ít ỏi ta có cùng nhau.

"Tôi sẽ không để cậu một mình, cũng sẽ không trở nên cô độc. Tôi sẽ không đáp ứng mong muốn của cậu, ■po■■is"

Mong muốn ích kỉ của tôi.

"Tôi muốn làm lành với cậu."

Mong muốn thật sự của tôi, mất quá lâu để cho cậu biết.

"Cậu xóa sổ tôi luôn đi!"

Thật xin lỗi vì đã không hiểu ra sớm hơn.

Câu chuyện của chúng ta đã bị bỏ lại nơi này bởi cậu, nhưng tôi không muốn đánh mất nó. Làm ơn. Ít nhất, hãy cho phép tôi giữ lại câu chuyện quý giá này, dù cho nó thật đau khổ, vì nó mà cậu đau khổ, tôi đau khổ, nhưng xin đừng để nó tan biến đi.

Thoth đã đánh mất toàn bộ phần "mở đầu, diễn biến, cao trào" của câu chuyện. Thần chỉ nắm giữ "kết cục", đó là lí do tại sao thần không nhớ nổi điều gì và thần buộc phải đi tìm nó. Dù cho đánh mất câu chuyện nhưng cảm xúc khi trải qua nó, Thoth vẫn còn nhớ rất rõ, trái tim thần nhớ điều đó thay cho trí óc.

Không gian này không có âm thanh tồn tại, chỉ có âm thanh của của những câu chuyện đang tan biến dần kể nốt câu chuyện của nó lần cuối. Thoth vẫn đang nghe, nghe rõ từng chữ một. Càng tiến lên phía trước, Thoth càng chạm đến nhiều mảnh vỡ câu chuyện hơn. Gương mặt thần tràn ngập sự đau buồn bi thương, đôi mắt xanh lam như ngập trong nước, đau đớn giằng xé cả ngoài thể xác lẫn bên trong tâm hồn.

Thoth cất tiếng gọi một cái tên, nhưng không âm thanh nào được thốt lên từ miệng thần.

Ở cuối con đường, Thoth trông thấy một bàn tay. Phải, duy nhất một bàn tay đầy vết sứt sẹo, cũng bị hạt đen ăn mòn, đang nắm chặt lấy một thứ gì đó.

Một bước, hai bước, ba bước. Thoth đi đến gần, cảm thấy bàn tay đó thật cô độc.

Bốn bước năm bước sáu bước. Bàn tay đó rất quen thuộc, nhưng Thoth chưa lần nào thực sự nắm lấy nó.

Những bước cuối cùng, Thoth đến trước bàn tay đang trôi nổi, đưa tay ra gỡ từng ngón đang nắm chặt, thứ được bảo vệ đang dần hiện ra, rơi vào trong tay Thoth. Thoth ôm cả nó và bàn tay chỉ còn lại chút xíu vào lòng, lắng nghe khởi đầu của câu chuyện quan trọng nhất của thần, món đồ quý giá thần đã đánh mất.

"Một từ để gắn kết tôi và cậu."

"Một từ sẽ không bao giờ biến mất. Dù sứ mệnh không còn hay nhiệm vụ khác nhau. Là tên gọi của mối dây liên kết không cần đến lí do."

"Này Ap■ph■s, chúng ta hãy trở thành b■n nhé."

Câu chuyện này đã bị hư hỏng, Thoth bây giờ chưa thể nhớ ra được hết, nhưng thần sẽ tìm cách khôi phục lại nó. Cho dù chỉ còn mỗi mình thần đi chăng nữa, câu chuyện này không được phép biến mất.

"Cậu cũng không muốn nó biến mất mà, đúng không? Apophis..."

Thoth thì thầm gọi một cái tên chỉ còn thần nhớ tới. Nước mắt của thần rơi xuống, trượt khỏi gò má, rơi đúng vào những mảnh vỡ cuối cùng của bàn tay đang ôm trong lòng







[IGPI] [Aptt] 30 đề tử vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ