Đề 9: Không chạm được đến người

57 11 3
                                    

1.

Không biết từ khi nào mà Apophis đã đứng cạnh bên bờ vực. Thoth chỉ mới dời sự chú ý một chút. không nhìn hắn ta nữa, không quan tâm đến hắn nữa, mà Apophis đã rời khỏi tầm quan sát của Thoth rồi.

Thật vô lý, bởi vì Apophis chưa từng làm như thế, hắn chưa từng chủ động tách khỏi Thoth, cho nên thần nghĩ rằng có ai đó đã đưa Apophis đến bên bờ vực.

Mau quay lại đây đi Apophis.

Thoth không hề nói ra câu đó.

Apophis đứng bên cạnh vực thẳm, nhìn xuống vách đá lởm chởm, sâu bên dưới đó là bóng tối ngự trị. Rồi hắn lại hướng về phía xa, nhìn thấy Thoth cũng đang dõi theo mình, lặng thinh không phản ứng gì, sau đó xoay người rời đi.

Hắn không thể nhận được câu nói mà hắn mong chờ, cho nên hắn lại tiến thêm một bước về phía vực thẳm.

2.

Thoth tận mắt trông thấy rất nhiều kẻ dồn Apophis đến rìa vách đá, rồi đẩy hắn xuống.

Giây phút đó, trái tim Thoth như nổ tung, đập loạn xạ liên hồi. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cơ thể và tâm trí. Có một âm thanh gì đó từ trong lòng đang thúc giục Thoth chạy ngay đến đó trước khi quá muộn, nó còn trách móc Thoth tại sao vẫn cứ đứng yên, tại sao không thốt lên một tiếng nào khi nhìn thấy sự việc vừa xảy ra.

Thoth muốn chạy đến đó lắm, nhưng thần không thể, bởi xiềng xích mà chủ nhân đặt lên người thần không cho phép thần di chuyển theo ý mình. Mặc dù thần hoàn toàn có thể phá tan xiềng xích này, nhưng mà...

Ngay từ đầu thần đã lựa chọn chỉ đứng nhìn rồi.

Khi những kẻ kia bỏ đi, Thoth mới đi đến bên cạnh vách đá. Thần cúi người xuống, nhìn chăm chú vực sâu muộn trượng không thấy đáy kia. Đôi tay thần dịch chuyển, hướng về phía bóng tồi, nhưng ngay lập tức thu về.

Apophis toàn thân bê bết máu cùng những vết thương, thở hổn hển khi leo lên vách đá dựng đứng lởm chởm để quay về mặt đất. Thật ngạc nhiên là hắn không chết, hoặc cũng có thể hắn đã chết, rồi sau đó sống lại. Thế là hắn tìm cách quay trở về. Hắn chỉ không ngờ rằng có người đứng ở rìa vách đá, có phải là đang chờ hắn quay lại không?

Ngay trước khi leo lên, Apophis nhìn hướng lên trên, trông thấy khuôn mặt người nọ.

Ngươi không đoái hoài gì đến ta, mà lại mang gương mặt bi thương đó là như nào đây?

Apophis như hiểu ra gì đó, khóe miệng nhếch lên một cách vặn vẹo. Sau khi tự mình trèo khỏi vách đá, đứng trên mặt đất, Apophis không nói câu gì mà đi thẳng một mạch, đi ngang qua người nọ. Thật bất ngờ rằng vào lúc đi lướt qua nhau, cả hai đều đang lén lút nhìn đối phương.

"Ngươi muốn nói gì?" 

Apophis bất ngờ cất tiếng hỏi. Thoth mở to mắt ngạc nhiên, bối rối không biết nói sao, né tránh ánh nhìn chăm chú của Apophis.

"Ít nhất hãy để ta trị thương cho ngươi..."

3.

Thật không ngờ rằng Apophis lại bị đẩy xuống vực ngay sau đấy, một lần nữa, bởi người gần gũi hắn nhất.

Apophis khi biết được sự thật đó, không hề tức giận, không hề kinh ngạc hoảng hốt. Hắn vỡ lẽ ra tất cả mọi thứ, hắn chấp nhận sự thật đó, bởi đâu còn cách nào khác. Nhưng tâm trí và trái tim hắn đau đớn như bị đập vỡ thành từng mảnh nhỏ chỉ bằng một vài lời nói nhẹ nhàng của Thoth. Đến cả cơn đau thể xác khi ngã xuống đáy vực cũng không có sức tàn phá kinh hoàng như này.

Hắn ôm mặt, gục xuống lẩm bẩm.

"Ngươi biết nhưng vẫn không cứu ta."

Câu nói đó đã chặn đứng bàn tay đang vươn tới.

4.

Apophis vẫn đứng ở rìa vách đá cheo leo đó, hắn không còn trong tầm với của Thoth nữa. Hắn như một kẻ điên chơi đùa trên bờ vực dốc đứng, lúc nào cũng có thể ngã xuống một cách dễ dàng, tự nhảy xuống, hoặc bị ai đó đẩy ngã.

Thoth vẫn luôn quan sát. Lần nào Apophis rơi xuống, Thoth đều có mặt và trông thấy cảnh đấy.

Hàng chục lần, hàng trăm lần. Bao nhiêu lần Apophis ngã xuống là bấy nhiêu lần Thoth muốn vươn tay ra để kéo hắn trở lại.

Nhưng Thoth không thể làm thế. Lời hứa với chủ nhân là xiềng xích trói buộc cả cơ thể và tâm trí của Thoth, không cho phép thần cứu vớt người bạn của mình.

Ban đầu, trước khi ngã xuống, Apophis còn hướng về phía Thoth, gửi cho thần một ánh nhìn không thể lý giải. Có thể thần hiểu điều Apophis  muốn truyền đạt, nhưng chính thần lại lựa chọn phớt lờ nó đi.

Về sau, Apophis không nhìn Thoth nữa.

5.

Những kẻ đó đã không chịu nổi việc Apophis cứ ngã xuống vực sâu rồi lại bò lên ngay sau đó nữa, chúng quyết định chấm dứt chuyện này.

Ngay hôm đó, Thoth không đứng nhìn từ xa nữa, mà đến sát bên mép vực. Với gương mặt lạnh giá, ánh nhìn vô cảm, thần trông thấy Apophis sắp sửa lặp lại hành động đấy. Apophis thật điên loạn. Hắn la hét, giãy giụa, chống trả đến cuối cùng, biểu hiện của hắn kích động những kẻ tham gia, cả hai bên cùng nhau điên cuồng. Thế nhưng Thoth giống như là đang quan sát mọi việc thông qua một lớp bảo vệ nào đó, tình huống có hỗn loạn đến đâu cũng không ảnh hưởng đến thần.

Vực sâu đã ở ngay đằng sau Apophis.

Dẫu cho đã ngã xuống đấy hàng trăm lần, nhưng Apophis vẫn rất sợ hãi. Sợ cái cảm giác cơ thể tan nát, sợ cái cảm giác không thể nhìn thấy gì, không thể cảm nhận gì. Mỗi lần trèo lại lên trên đó, hắn lại sợ rằng mình tiếp tục ngã xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại.

Hắn sợ cái cảm giác bất lực không ai cứu giúp, sợ cả ánh mắt lạnh nhạt của người nọ.

Vào giây phút đôi chân giẫm lên không trung, thời gian như ngưng lại để hắn tìm kiếm người nọ thêm một lần nữa. Đôi tay hắn bất giác vươn ra, hướng về trước, bóng dáng đơn độc nọ nằm trọn trong lòng bàn tay hắn.

Thế nhưng mà Apophis không thể chạm vào, chưa một lần nào.

Nếu như có thể kéo ngươi cùng rơi xuống với ta...

Apophis biến mất khỏi tầm nhìn của Thoth, một lần nữa, và là lần cuối cùng.

Thoth đứng trên vách đá, nhìn xuống địa ngục đã bị phong ấn, bất chợt vươn tay ra.

Nếu như ta đi xuống địa ngục cùng ngươi...

Thoth bỗng bật cười, một nụ cười đau khổ tự giễu chính bản thân mình. Thần hiểu tất cả những gì mắt mình trông thấy, nhưng lý trí vẫn cứ lừa gạt trái tim thần, rằng thần không cần quan tâm, không cần làm gì cả.

Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Vì chúng ta chưa một lần chạm đến đối phương.



[IGPI] [Aptt] 30 đề tử vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ