Chương 4

4.7K 236 16
                                    

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/

Bên ngoài vẫn một vẻ náo nhiệt, gã sai vặt bưng bát đĩa qua lại trong lâu, tiếng cười đùa của các cô nương cùng tiếng đàn tỳ bà triền miên như hoà với nhau. Ở nơi lầu ba không ai lui tới này, trong phòng truyền ra tiếng thiếu niên khóc thút thít.


Nam nhân áp ở trên người em, gập chân em thành hình chữ M để lộ ra nơi kia, tinh tế đánh giá con bướm ướt át. Tang Chẩm có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Đoạn Cảnh phả vào chỗ ấy, em vừa xấu hổ vừa sợ hãi, lúc này em như một cành cây trôi nổi trên sông. Nóng lòng muốn tìm lại cảm giác an toàn, chân em liền quấn lấy cổ Đoạn Cảnh.


Đoạn Cảnh sửng sốt một chút, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại lớn mật đến vậy, còn chưa có ai dám quấn chân lên cổ hắn đâu, bé ngốc này thì hay rồi.

 
Tang Chẩm bị hắn nhìn lộ liễu như vậy thì hoa huyệt co rút bắt đầu chảy nước, chim nhỏ dần ngóc đầu như muốn thị uy. Đoạn Cảnh sờ một cái lên chỗ ướt nhẹp kia, giả vờ nghiêm nghị hỏi: "Sao ngươi lại dâm như vậy?"

Tang Chẩm nghe thấy nam nhân nói thế, hít mũi một cái, ý muốn co rút lại nơi kia để nó không chảy nước nữa, nhưng là càng cố sức lại càng khó chịu, hạ thân cũng mất hết sức lực. Đầu óc em chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ muốn nam nhân mau mau làm em.
Đoạn Cảnh nhìn động tác ngớ ngẩn của em, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này được dạy dỗ không tốt, không thể hầu hạ người khác, Hợp Hoan Lâu cũng chỉ được đến thế.
Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn rút ngón tay ra, nắm lấy eo Tang Chẩm rồi đâm vào. Một phát hơn nửa cây hàng.

 
Cái bụng nhỏ của thiếu niên chỉ có chút thịt, cảm tưởng như bụng em đang phác hoạ hình dáng con hàng vĩ đại của hắn, trông dâm không để đâu cho hết.
Đoạn Cảnh không phải kiểu biết thương hoa tiếc ngọc, trước kia mẹ hắn muốn sắp xếp nha hoàn thông phòng, nhưng hắn không đặt nặng dục vọng, chỉ cảm thấy nữ nhân rất phiền phức. Đơn giản thuê một lão hoà thượng, nói với mẹ rằng hắn muốn vì bà cầu phúc thì mới coi như thoát.

Tang Chẩm bị hắn đâm vừa sâu vừa mạnh đến run cả người, nhưng thật ra em đau lắm, mà em không dám nói ra vì sợ nam nhân sẽ thấy em không đủ tư cách. Không thể làm gì khác hơn là cắn môi, chỉ phát ra những âm thanh như vỡ vụn.
Đoạn Cảnh thấy em không thoải mái mới thả chậm tốc độ một chút, trầm giọng bảo em: "Khó chịu thì cứ nói."

Tang Chẩm cố gắng dạng chân ra, bụng dưới khẽ run lên, lời nói của Đoạn Cảnh như cho em dũng khí làm nũng, ậm ừ một tiếng mới nhận ra giọng mình lại yêu mị như vậy.
Đoạn Cảnh đưa tay sờ bụng dưới của em, dừng động tác dưới thân, chờ em thích ứng mới tiếp tục. Đôi vú xinh xắn của Tang Chẩm đung đưa, lên xuống loạn xạ trước mắt Đoạn Cảnh, hắn liền cúi đầu liếm xuống.
Chăn trên giường sớm đã không biết ở chỗ nào, phát quan* của Đoạn Cảnh cũng rơi mất, hắn không quan tâm mà tiếp tục vùi đầu vào ngực Tang Chẩm, hút hai đầu vú sưng lên như quả anh đào.
*phát quan đội đầu để vấn tóc

Chân Tang Chẩm quấn lên hông nam nhân, ngay cả tiếng rên rỉ cũng như bị văng ra từng mảnh, em cảm giác chỗ ấy sắp hỏng mất rồi, ấy thế mà vẫn không biết xấu hổ liên tục chảy nước.
Cuối cùng khi lên đỉnh thì một chút sức lực em cũng chẳng còn, nước càng chảy càng nhiều, sướng tới ngỡ như sắp chết, hốt hoảng ôm cổ Đoạn Cảnh nói phu quân ơi giúp em với.
Đoạn Cảnh nghe hai chữ phu quân này thì hoàn toàn hoá sói, làm Tang Chẩm đến ngất đi vẫn chưa xong.

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/

Tang Chẩm ngủ đến tận chiều hôm sau mới tỉnh.
Em cố chống đỡ thân thể như búp bê vải rách nát mà ngồi dậy, cảm tưởng cơ thể như bị xe ngựa cán qua, hai chân mềm nhũn muốn ngã xuống đất.
Tống Thanh đẩy cửa tiến vào thì thấy em đang muốn xuống giường, vội vàng đỡ em lại giường rồi đắp lại chăn.
"Ôi tổ tông của ta ơi, ngươi mau nghỉ ngơi đi."

Tống Thanh cười híp mắt, đưa cho em một bát cháo hoa thanh đạm, nói: "Uống đi, ngươi vừa mới phá thân không thể ăn linh tinh được."

"Ầy, vị kia của ngươi mạnh bạo quá đấy. Hôm qua cô cô bảo ta tắm rửa cho ngươi, chao ôi, vết tích trên người ngươi đúng là...chậc chậc."

Ơ thế Đoạn đại nhân qua sông quật buồy vào sóng à 😃

Tống Thanh ôm cánh tay nhìn em ăn, nhịn không được mà hóng hớt.

Cậu quên không mang thìa cho em, nên Tang Chẩm ngoan ngoãn dùng miệng nhỏ húp cháo, vừa nghe Tống Thanh nói như vậy em lại đỏ mặt nhớ tới chuyện hôm qua.
Tống Thanh nhìn khuôn mặt xuân sắc phơi phới của Tang Chẩm, gõ gõ đầu em: "Người nọ là ai?"

Tang Chẩm lắc lắc đầu.

Em không có hỏi đâu.

Tống Thanh trợn tròn hai mắt, gõ mạnh vào đầu em một cái, em đau đến kêu lên.

"Người đúng là ngu ngốc!" Tống Thanh điên tiết mắng.
"Ngươi chắc cũng không đến mức ngay cả tên của mình cũng không nói cho hắn biết đấy chứ?"

Tang Chẩm ngơ ngác, hình như em cũng chưa có nói.
Em cúi đầu chịu mắng, cúi đến muốn úp mặt vào bát.

Tống Thanh mắng xong liền giận đùng đùng đi ra ngoài, Tang Chẩm bị ăn mắng hơi ấm ức một chút, xong lại ngu ngơ cười ngọt ngào.

Không sao đâu, phu quân nhất định sẽ đến tìm em mà.

Em toàn tâm toàn ý mà chờ, suốt ngày lon ton chạy đi tìm các tỷ tỷ ở sân nam để học chuyện bếp núc, may vá*, còn bị các tỷ ghẹo rằng Tiểu Chẩm ấy thế mà có người trong lòng rồi. Tang Chẩm bị trêu thì mặt đỏ bừng, nhưng hết cách rồi, em còn muốn thêu cho nam nhân một cái hầu bao đây này.
*trong câu nữ công gia chánh

Nhưng đợi liên tiếp mấy ngày, Tang Chẩm vẫn không thấy phu quân đâu, em lén lên nhã gian trên lầu tìm thử cũng không thấy người đâu, còn đen đủi bị Đại cô cô tóm được rồi mắng cho một trận té tát.
Tâm tình Tang Chẩm ngày càng kém, khuôn mặt đã nhỏ rồi lại gầy đi trông thấy, khi giặt quần áo cũng ngẩn người, ngâm đến cả bàn tay đều nhăn lại.

Phu quân sao còn chưa đến đón em chứ, em buồn lắm đấy biết không?

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/
Mọi người vote, comment để mình có thêm động lực edit truyện nhé ❤️

[On-going] Mỗi Ngày Bé Ngốc Đều Chuẩn Bị Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ