Chương 11

3.1K 191 10
                                    

(Đã edit)
Bọn quái thai truyenwiki, truyenfull,...là lũ ăn cắp, ăn kứt ăn đầu buồy đe'o muốn làm mà đòi có ăn 😏

Chương 11: Đâm lao phải theo lao
Trước khi đi, Tống Thanh còn lo lắng mà nói với Tang Chẩm rằng nếu nam nhân mà làm việc quá sức thì chất lượng tinh trùng sẽ bị suy giảm.

"Đoạn Cảnh mỗi lần làm ngươi trong bao lâu?"

Tang Chẩm ngập ngừng không nói gì.

Bởi vì lần nào em cũng bị làm đến khóc hết ấy, cuối cùng thì mệt mỏi mà ngất đi, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình còn đang bị chịch...

Tống Thanh nghĩ rằng Tang Chẩm xấu hổ không dám nói Đoạn Cảnh duy trì trong bao lâu, vì vậy vỗ vỗ vai em như động viên, bảo em rằng nên nghĩ biện pháp gì đấy.

Không nghĩ tới Đoạn Cảnh nhìn như sói đội lốt người, ấy mà lại vô dụng chẳng thể dùng được.

clm Thanh Thanh nó tưởng Đoạn đại nhân ysl các sis ạ =))))))

Tống Thanh thở dài rời đi.

Làm thế nào mới có thể mau mau có bảo bảo đây?

Tang Chẩm đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều khi trở về từ quán rượu, ngồi chờ phu quân ở đình nhỏ gần cổng biệt phủ vẫn còn suy tư.

Còn không đợi em nghĩ được gì thì Đoạn Cảnh đã từ Hình bộ trở về.

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác như wiki, truyenfull,...đều là ĂN CẮP o(x)/

Khi vào trong, hắn nhăn mày lại, vừa hướng ty vụ bên cạnh giao phó việc gì đó, vừa tháo thanh kiếm bên hông ra đưa cho tôi tớ.

Tang Chẩm thấy hắn đã về thì lon ton chạy nhanh ra cửa, nho nhỏ mà hoan hô một tiếng, muốn nhào vào ngực hắn.

Em chưa kịp ôm eo đại nhân, Đoạn Cảnh đã nắm lấy vai em đẩy sang bên cạnh.

"Trên người ta bẩn." Hắn vừa mới trở về sau khi thẩm tra tù nhân trong ngục ở Hình bộ, khó tránh khỏi bị khí tức dơ bẩn nơi đó bám theo.

Tang Chẩm nói đại nhân không bẩn tí nào, sau đó Đoàn đại nhân tuỳ tiện dỗ em hai câu, nói buổi trưa sẽ ở cùng em, thiếu niên liền ngoan ngoãn rời đi.

Ty vụ đứng xem mà ngỡ ngàng, không nghĩ tới Đoạn đại nhân cũng có thú vui nuôi Đồng nhi, lại còn nuông chiều như vậy.

Ty vụ nghe hắn dăm ba câu phân phó công sự xong, rồi lại nói hôm nay không thể mời cơm, Viên tiên sinh nên về sớm một chút, hiển nhiên suy nghĩ của hắn đã ở chỗ khác rồi.

Đúng lúc này một tiếng cười lanh lảnh truyền đến từ trong vườn, hoá ra là Tang Chẩm đang cho con chim ưng của Đoạn Cảnh ăn.

Ty vụ ánh mắt xa xăm nhìn nhìn, nói đùa.

"Đại nhân thật có phúc."

Đoạn Cảnh lơ đễnh nở nụ cười, tiễn người đi: "Cũng chỉ là một bé tiểu tước thôi."

Khi trở về cùng Tang Chẩm ăn cơm, đứa nhỏ lại trộm nhìn hắn, ánh mắt này không giống với ánh mắt lo lắng như mấy ngày trước, mà ai oán cực kỳ, cứ như hắn là loại công tử nhà giàu bội tình bạc nghĩa với em vậy.

[On-going] Mỗi Ngày Bé Ngốc Đều Chuẩn Bị Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ