Chương 8

3.6K 179 16
                                    

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/

Chương 8: Tướng quân, để ta dạy ngài
Ngày ấy, Minh Kỳ đến Hợp Hoan Lâu, Tống Thanh liếc mắt đã nhìn thấy y.

Một vài tướng trẻ vừa đánh thắng trận, hứng trí tăng vọt, uống rượu hết bình này đến bình khác, rất hiếm khi được trở về nghỉ ngơi một chút nên gọi rất nhiều thanh quan đàn hát trợ hứng.

Uống rượu nửa đường, Trọng Lang liền đề nghị gọi vài tiểu quan để mua vui, những người khác đều cười đùa đồng ý tức khắc, chỉ có Minh Kỳ mặt đỏ như khỉ mà ngăn cản.

"Chúng ta là tướng quân, cũng phải tự mình làm gương chứ..."

"Được rồi lão Minh! Cũng đã mười bảy tuổi rồi, mẹ ngươi còn chưa sắp xếp cho ngươi bái đường à hahaa!" Một đám choai choai cười phá lên chế nhạo y.

Y cả ngày trong bùn đất mà đánh trận, làm sao có thể trì hoãn thanh xuân con gái người ta, Minh Kỳ bị bọn họ chọc đến tức cười, liền đấm một phát ngay ngực Vệ tướng quân, khiến gã phun cả rượu ra ngoài.

"Lão Minh, ngươi ra tay không biết nặng nhẹ gì cả, được rồi, chú thích chơi đùa thì ông đây chiều!"

Vệ tướng quân so với Minh Kỳ còn nhỏ hơn một tuổi, hai người vừa đánh vừa nháo mà lăn lộn dưới sàn, các cô nương cầm đàn tỳ bà bên cạnh vừa cười vừa la hét, khung cảnh náo nhiệt cực kỳ.

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/

Lúc Tống Thanh cùng mấy tiểu quan bước vào, thì Minh Kỳ đang ghìm tiểu tử kia xuống đất, mặt mày bẩn hết cả.

Cậu không nhịn được mà bật cười, đối diện với ánh mắt sững sờ của Minh Kỳ.

Thiếu niên giơ nắm đấm lên nhưng chỉ dừng lại giữa không trung, quay đầu lại nhìn chằm chằm khuôn mặt Tống Thanh không chớp mắt. Minh Kỳ nháy mắt nóng từ cổ lên cả mặt.

Vệ tướng quân chớp lấy thời cơ mà đạp y sang một bên, thừa dịp y sơ hở mà mạnh bạo đấm y mấy cú.
Trước mặt mỹ nhân mà bị người ta đánh thì đúng là quá mất mặt, Minh Kỳ trở mình một cái, bạo lực mà giã cho Vệ tướng quân một trận tơi bời.

Chờ hai người nháo xong, từ dưới đất bò dậy ngồi tử tế, tú bà vội vàng hướng bọn họ giới thiệu, đây là mấy tiểu quan đầu bảng của Hợp Hoan Lâu các kiểu.
Phiêu Kỵ tướng quân cười một tiếng, vẫy tú bà lui ra: "Được rồi, Triệu mama, bọn ta tuy người thô bạo am hiểu nhất đánh đấm, nhưng đầu óc thì vẫn phải có."

Đầu bảng mà lại còn mấy người, tưởng bọn ta ngốc à.

Mấy tiểu quan thấy các vị tướng quân trẻ tuổi lại đẹp trai, trên mặt tuy khẽ cười nhưng trong lòng đang gào thét thích chết đi được.

Trời ạ, đẹp trai nam tính như này, dù bảo ta ngủ một đêm không có thù lao thì ta cũng chịu nữa là!

Tống Thanh đã sớm nhìn ra bọn họ gấp gáp như nào, lén lút lườm một cái rồi đi về hướng Minh Kỳ, tự mình ung dung ngồi xuống bên cạnh y.

[On-going] Mỗi Ngày Bé Ngốc Đều Chuẩn Bị Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ