Chương 1

4.2K 166 22
                                    




Tiêu tướng quân ngã ngựa ngốc.

Hoàng đế lúc nghe tin này chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, trợn tròn mắt hỏi đi hỏi lại mật thám mấy lần: "Có thật vậy không?".
   Mật thám một lần lại một lần gật đầu, cà lăm nói đi nói lại: "Là thật". Nhưng quân doanh phong tỏa tin tức, hơn nữa Tiêu tướng quân đã khải hoàn hồi triều, không ảnh hưởng đến lòng quân nơi chiến tuyến.

Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, rồi lại u ám nhìn mật thám:

-          Chuyện này chỉ có trẫm và ngươi biết. Nếu có kẻ thứ ba biết chuyện, giết không tha.

-          Vâng – Mật thám cả người run như cái sàng, vội vàng lui xuống.

Hoàng đế không dám tiếp nhận hiện thực, nằm ườn trên long ỷ mà thở dài liên tục. Sao có thể nói ngốc là liền ngốc đây? Ngã kiểu gì mà hóa ngốc được? Hôn sự này có tiến hành nữa hay không? Nếu tiến hành thì chính là bên mình ăn thiệt thòi. Nhưng nếu không tiến hành, lời của thiên tử nói ra có thể rút lại sao? Hơn nữa, Tiêu tướng quân hóa ngốc cũng không chắc sẽ không phục hồi. Nếu chỉ vì chút bệnh trạng nhất thời mà nuốt lời thì chẳng phải là không đâu lại tạo cơ hội cho bọn phản loạn sao? Trong triều có bao đại thần nhăm nhăm muốn tìm ra sai sót của mình, hành sự không thỏa đáng như vậy thì không được.

Hoàng đế lại tiếp tục suy nghĩ, ngoài miệng tiếng thở dài vang lên không ngớt còn trong lòng thì lại kêu than đến cả trăm lần: Mệnh của trẫm thật khổ mà!

Suy nghĩ mãi, cuối cùng Hoàng đế mới ngộ ra một điều: Người gây ra đau khổ hiện giờ cho mình không ai khác chính là cha ruột của mình, và cũng chính là Tiên Hoàng đế. Thật muốn mắng kẻ đầu têu ấy một trận, nhưng lại không dám mắng. Mà không mắng ra thành lời được thì lại thấy tức đến mức muốn hộc máu. Cơn cuồng nộ dồn nén trong ngực không thể nào nuốt xuống được. Thật tức chết người mà.
   Cuối cùng vị Hoàng đế nọ vẫn là không nhịn được mà há miệng lải nhải vài câu cho bõ tức:

-          Người nói một chút, không có việc gì làm tự nhiên rảnh rỗi định ra cái hôn ước này làm gì chứ? Còn nhất định phải là con của chính thê? Con biết người cùng lão tướng quân quan hệ thân thiết nhưng con chỉ có đúng một hoàng tử duy nhất thôi, vừa mới được mười năm tuổi còn chưa kịp phân hoá. Giờ đây Tiêu tướng quân lại ngốc, hắn chính là Thái tử phi đấy. Tiêu tướng quân dù thế nào thì cũng sẽ là Thái tử phi, chẳng lẽ sau này mẫu nghi thiên hạ lại là một kẻ ngốc sao?

Vừa nói xong Hoàng đế liền ngước nhìn lên  họa chân dung của Tiên đế ngay trước mặt, không tự chủ mà ngồi thẳng lưng, lén lút rùng mình một cái.

Cái hôn sự chéo ngoe này vốn là do Tiên Hoàng cùng lão tướng quân lập thành. Lão tướng quân vì vương triều Vương thị mà bỏ không biết bao nhiêu công sức, Tiên Hoàng liền thuận miệng nói con cháu đời sau nếu là Khôn Trạch hoặc Càn Nguyên liền phối hôn cho con của lão tướng quân là Càn Nguyên hoặc Khôn Trạch. Tiên Hoàng hạ chỉ, lão tướng quân tạ ơn, việc này cứ thế mà được định đoạt.

Thế nhưng hài tử của Tiên Hoàng và lão tướng quân ra đời, nếu bên này là Càn Nguyên thì bên kia thế nào cũng sẽ lại là Càn Nguyên, luôn là cùng nguyên, dù thế nào cũng không thể tác hợp thành một đôi.

Dưỡng phu quân ngốc (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ