Chap 6

1.9K 284 14
                                    

Trung nguyên dường như đã không còn đáng ghét như trước nữa, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ khi ngồi trên xe ngựa cùng với Châu Kha Vũ. Nơi Châu Kha Vũ sống thực sự khác một trời một vực so với thảo nguyên.Cậu kéo rèm xe và nhìn ra ngoài, những lầu gác, đình đài mà cậu chưa từng được thấy; quần áo, váy vóc của những người trên phố cũng khiến thấy cậu vô cùng xa lạ; nhưng càng kỳ lạ hơn, là Trương Gia Nguyên lại cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Đôi mắt tròn xoe không ngừng nhìn ngắm khắp phố xá, vẻ mặt vừa phấn khích vừa sợ hãi. Người bán hàng rong hét lớn tiếng một chút cũng khiến chú sói nhỏ giật mình nắm lấy tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vuốt ve mu bàn tay của Trương Gia Nguyên, bảo cậu đừng sợ. Chú sói nhỏ mở to mắt, quay đầu lại và nói:

- Đan Niu, nơi chàng sống vui thật đó

Châu Kha Vũ không ngờ rằng người quen ăn thịt nướng như Trương Gia Nguyên lại nghiện đồ ngọt, ăn xong một viên kẹo hồ lô liền chép miệng đòi viên thứ hai, sau đó liền ăn đến mất kiểm soát. Hôm nay Châu Kha Vũ có thời gian rảnh, đưa Trương Gia Nguyên thăm thú kinh thành, cùng nhau dạo phố và ăn những món ăn nổi tiếng. Quả thực, như Daniel đã nói, vẻ đẹp của trung nguyên hoàn toàn khác với vẻ đẹp của thảo nguyên, Trương Gia Nguyên không thể dùng lời lẽ nào để tả rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự khác biệt rất lớn của hai nơi. Sau bữa ăn, họ đi dạo bên hồ, gió trung nguyên êm đềm, ấm áp, như sợ làm phiền lòng người, nó hôn lên mặt cậu một cách ân cần và ý nhị. Cậu dường như đã hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại có tính tình hiền lành và hướng nội như vậy, đất trời tự nhiên thế nào sẽ sinh ra những con người thế ấy, sợ rằng dù cho để Daniel của cậu sống trên đồng cỏ mười mấy năm, cũng sẽ không thể nào phóng khoáng được như cậu.

Hôm nay Trương Gia Nguyên vẫn mặc đồ của bộ lạc Kalaqin, y phục của trung nguyên quá mỏng nhẹ và khiến cậu rất khó chịu, vì vậy Châu Kha Vũ cũng không ép cậu phải mặc. Chiếc áo choàng này thực sự nổi bật và dễ thấy, cộng với chiều cao và khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, đã không ngừng thu hút sự chú ý của các cô gái xung quanh. Cảm giác bị theo dõi khiến cậu có chút phiền lòng, bất an. Hơn nữa số người mà hôm nay cậu gặp sắp vượt qua toàn bộ người trong liên minh các bộ lạc cậu biết. Trương Gia Nguyên không quen cho lắm, vô cùng mệt mỏi, vậy nên cậu kéo lấy tay áo của Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nói cậu muốn trở về phủ.

Trên xe ngựa trở về phủ, Trương Gia Nguyên mệt đến mức ngủ thiếp đi trong vòng tay của Châu Kha Vũ, đến nước miếng cũng sắp rớt ra, đợi đến khi cậu mở mắt lần nữa, thì đã thấy được Châu Kha Vũ bế vào nằm ngoan trên giường. Cậu không biết chữ viết của vùng trung nguyên, tốn bao nhiêu năm cũng vẫn chưa viết được hai chữ phía trước trong cái tên Trương Gia Nguyên của mình. Châu Kha Vũ đang ngồi xem xét sổ sách mà Ngũ hoàng tử gửi đến, những dòng chữ nhỏ dày đặc trên đó khiến Trương Gia Nguyên nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Nhận thấy cậu đã tỉnh, Châu Kha Vũ đặt sổ sách trong tay xuống, đưa mắt lại phía cậu.

- Chàng phải đọc những thứ này mỗi ngày sao?

Trương Gia Nguyên ngồi dậy hỏi. Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, chỉ vào đống sổ sách đủ loại bên cạnh, nói:

- Đại khái là khoảng hai, ba chồng sổ sách, có phải Nguyên Nguyên cảm thấy rất nhàm chán đúng không?

- Cũng tàm tạm, chỉ là không biết chàng bận rộn việc gì mà cả ngày không về nhà.

[Nguyên Châu Luật - ABO] - ĐẰNG CÁCH LÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ