Chap 2

1.9K 296 14
                                    

Trương Gia Nguyên ở tuổi thiếu thời vẫn chưa biết tình cảm trong lồng ngực của mình là gì, lý trí đã bị đánh bại, sự bốc đồng chiếm ưu thế. Cậu to gan rướn người khỏi vòng tay của Daniel, sau đó học theo cách mà những thiếu nữ nơi thảo nguyên làm với người trong lòng của họ, trao cho Daniel một nụ hôn chân thành và trung trinh nhất.

Chú chim đại bàng của cậu vẫn đang chao liệng trên bầu trời, đàn ngựa đã ăn no đang đứng khịt mũi, gió nhẹ thổi tung đám cỏ xanh mướt, cũng làm Daniel rối tóc. Daniel vẫn để tóc dài của người trung nguyên, ngày nào ngủ dậy cũng cần được chăm sóc như tóc của các cô gái, khó chỉnh trang hơn rất nhiều so với mái tóc ngắn của Trương Gia Nguyên. Lúc này Trương Gia Nguyên thích nằm gối lên chân của Daniel, ngắm nhìn đôi bàn tay đẹp đẽ của Daniel khéo léo luồn giữa những dải lụa xanh. Phần cuối cùng là đặt chiếc cài tóc cố định búi tóc thường do Trương Gia Nguyên xung phong đứng lên làm cho Daniel. Trương Gia Nguyên nghịch chiếc cài tóc bằng vàng của Daniel, trên đó có khắc những hoa văn tuyệt đẹp mà cậu chưa từng thấy, chính giữa còn gắn một viên mã não đỏ rực để tô điểm, luôn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

- Ta thường thấy mẹ giúp cha chỉnh trang mũ mão trước gương đồng.

Cậu nhìn dáng vẻ chỉnh tề của Daniel trong gương, vừa nói vừa cười khúc khích, lộ ra một chiếc răng sứt cùng khuôn mặt bánh bao mũm mĩm, vô cùng đáng yêu.

- Bởi vì họ là vợ chồng , giữa vợ chồng với nhau sẽ làm những việc như vậy

Daniel giải thích cho cậu nghe, kéo Trương Gia Nguyên lại, để cậu ngồi trên đùi mình. Lúc đó Daniel đã bắt đầu trổ mã, như thể mỗi ngày đều không ngừng cao lên, điều này khiến Trương Gia Nguyên rất lo lắng rằng một ngày nào đó Daniel sẽ đâm thủng nóc lều của mình. Vì vậy, cậu điên cuồng uống sữa dê, sữa ngựa, mỗi bữa ăn đều ăn rất nhiều thịt nướng, hướng về mặt trời, mặt trăng và Tengri để cầu nguyện rằng cậu sẽ sớm ngày bắt kịp chiều cao của Daniel.

Nhưng cậu vẫn cứ bé nhỏ, đứng bên cạnh Daniel trông không khác gì một chú bê con bị mẹ bỏ rơi. Cậu từng cậy vào thể lực mạnh mẽ của mình, khi chơi đùa dễ dàng vật ngã Daniel, nhưng bây giờ Daniel đã có thể dễ dàng với tay ôm lấy cậu như ôm một đứa trẻ. Cậu ngồi trên đùi Daniel và lắc lư bắp chân, chiếc khuyên màu xanh ngọc trên tai cậu cũng đung đưa theo, cậu cúi đầu tự hỏi tại sao khi ngồi xuống ghế, chân Daniel đã có thể đặt trên đất rồi, mà chân cậu thì vẫn còn cách một khoảng.

-Nguyên Nguyên, ngươi có biết vợ chồng là gì không? - Daniel đột nhiên hỏi cậu.

Trương Gia Nguyên nhớ đến cha và mẹ cậu, lại nghĩ đến Khả hãn bộ lạc Tumo bên cạnh và người vợ mới của ngài ấy, cuối cùng do dự nói:

- Chính là ... Chính là... Luôn luôn ở bên nhau?

Cậu vẫn còn nhỏ, chưa bao giờ nghĩ đến một vấn đề khó nhằn như vậy. Cả ngày ngoài việc cưỡi ngựa, ăn thịt thì cậu đều dính chặt lấy Daniel. Trương Gia Nguyên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền túm lấy cánh tay đang giúp cậu chải đầu của Daniel, nói:

[Nguyên Châu Luật - ABO] - ĐẰNG CÁCH LÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ