Chap 7

2.2K 292 17
                                    

Trương Gia Nguyên không biết bản thân đã được Châu Kha Vũ kéo ra khỏi cung bằng cách nào. Châu Kha Vũ vòng tay cầm dây cương qua người cậu, cả hai cùng cưỡi trên một con ngựa, trở về Châu vương phủ.

Suốt dọc đường ngực cậu trống rỗng, chỉ cần thở thôi cũng thấy đau đớn, cậu không thoải mái, nhưng cậu không rơi nổi nước mắt, cổ họng bỏng rát nhưng lại tựa như người câm, có cố gắng mấy cũng không thể hét lên, chỉ có thể nắm chặt con dao nạm ngọc bên eo. Da thịt bị lưỡi dao sắc bén rạch ngang, máu chảy ròng ròng cũng không khiến Trương Gia Nguyên có phản ứng gì, Châu Kha Vũ tập trung cưỡi ngựa nhìn đường, không nhận thấy sự khác thường của Trương Gia Nguyên, đợi đến khi trở về phủ thì phát hiện sắc mặt Trương Gia Nguyên đã tái nhợt, con dao ngắn đâm xuyên qua lòng bàn tay, càng đáng sợ hơn là trong cả chặng đường Trương Gia Nguyên không hề kêu lấy một tiếng. Áo choàng của Châu Kha Vũ, lưng ngựa trắng, y phục trên người Trương Gia Nguyên đều dính đầy máu đỏ, khiến Châu Kha Vũ lập tức kinh sợ, nhanh chóng triệu quản gia gọi thái y đến, bản thân thì ôm lấy Trương Gia Nguyên đang ngẩn người tiến vào trong chính điện.

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi, Châu Kha Vũ không biết phải làm gì, thấy Trương Gia Nguyên nheo mắt thì liền muốn lay cậu dậy, không ngừng hôn lên vầng trán nhỏ lấm tấm mồ hôi của cậu, nhẹ giọng dỗ dành:

-Nguyên Nguyên đừng sợ, Daniel luôn ở đây với em.

Nhắc đến Daniel, Trương Gia Nguyên dường như có chút khí lực, lắc lắc đầu, cố gắng nhìn rõ hơn người đang ôm mình, cậu nói:

- Châu Kha Vũ, là chàng đã đề nghị Hoàng đế trung nguyên giam ta ở nơi này sao?

Châu Kha Vũ khẽ mở miệng nhưng mãi không nói nên lời, không khí trầm mặc hồi lâu, không hề có câu hồi đáp. May mà thái y đã kịp tới xử lý vết thương cho Trương Gia Nguyên, phá vỡ tình hình bế tắc. Trong cả quá trình, Trương Gia Nguyên đều yên lặng như đang ngủ. Khi thái y rút dao ra, đổ rượu trắng lên vết thương, cậu nhắm chặt hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh thấm vào chăn, Trương Gia Nguyên đã không rơi một giọt nước mắt nào. Sau khi xử lý vết thương xong, Châu Kha Vũ kéo thái y ra ngoài, hỏi lý do, thái y chẩn đoán có thể do sắp đến ngày phân hóa, tâm trạng lại gặp phải sự xáo động mãnh liệt, từ đó dẫn đến một vài hành vi quá khích.

Chạy đôn chạy đáo cả ngày, mãi đêm muộn Châu vương phủ mới tắt đèn. Đêm đó hai người họ nằm trên giường, Châu Kha Vũ vẫn ôm lấy Trương Gia Nguyên như hồi còn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ bụng và kể cho cậu nghe những chuyện ở trung nguyên. Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu và hỏi:

- Châu Kha Vũ, chàng có thể mang trái tim trả lại cho ta không? Ta muốn trở về thảo nguyên.

Châu Kha Vũ phớt lờ Trương Gia Nguyên và tiếp tục kể chuyện của mình. Châu Kha Vũ kể cho cậu nghe xem tiệm nào có món bánh nướng ngon nhất kinh thành, tiệm nào có món vịt quay hợp khẩu vị của Trương Gia Nguyên nhất, và Châu Kha Vũ đã đi những đâu chơi sau khi trở về kinh. Trương Gia Nguyên dựa đầu lại gần, mặt đối mặt, nói:

- Châu Kha Vũ, buông tha cho ta được không, Nguyên Nguyên muốn về nhà.

- Ta muốn cưỡi ngựa, nhưng ở kinh thành chỉ có thể ngồi xe ngựa, ta muốn chăn cừu, nhưng kinh thành đến gà cũng không thấy bóng, ta muốn uống trà sữa mặn, nói thích ăn đồ ngọt chỉ là lừa chàng thôi. Ta muốn nghe tiếng mẹ hát ru, muốn nghe khúc nhạc vang lên từ mã đầu cầm của cha, muốn cùng chị gái nhảy múa dưới bầu trời xanh, ta muốn chơi đàn komuz cho Tengri nghe.

[Nguyên Châu Luật - ABO] - ĐẰNG CÁCH LÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ