Chap 5

1.8K 297 15
                                    

Trương Gia Nguyên sững sờ khi đứng trước cổng lớn vương phủ, từ lâu cậu đã nghe nói Châu tiểu vương gia có thân phận rất cao quý, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một vị Thế tử chưa kế vị lại có thể có một căn biệt phủ rộng lớn, đồ sộ như vậy ở kinh thành. Tên đại quản gia cũng đã nói, đây là món quà mà cẩu hoàng đế ban thưởng cho tiểu vương gia, đợi khi tiểu vương gia kế vị, nó sẽ được gộp chung với gia sản của Châu vương phủ. Chú chim đại bàng của cậu hiển nhiên là cao hứng hơn cậu, lập tức từ trên vai cậu vỗ cánh bay lượn, chao liệng trong ngôi nhà rộng lớn này, liệu sẽ có được cảm giác tự tại hay không?

Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm chú đại bàng của mình, bản thân vẫn còn chưa xuống ngựa, đột nhiên nghe thấy có tiếng người phía dưới nói:

- Còn chưa xuống ngựa sao, Nguyên Nguyên

Chỉ nhìn thấy người đó mặc một bộ đồ đen đứng ở cửa, như thể đang chờ đợi cậu. Trương Gia Nguyên bỗng nhiên bị kêu bằng tên thân mật, vẫn chưa kịp phản ứng lại, chiếc cương trong tay cậu đã bị người đó giật lấy, dắt ngựa của cậu vào chuồng.

- Sao ngươi lại biết tên thân mật của ta? - Cậu đỏ mặt giận dữ hỏi

Đường đường là một chàng trai anh dũng vùng thảo nguyên, sau khi trưởng thành sẽ không được gọi bằng tên thân mật nữa. Gã người trung nguyên này quá ngỗ ngược, làm gì có chuyện vừa tới liền gọi Nguyên Nguyên. Khiến Trương Gia Nguyên trông giống như một cô gái bị trêu ghẹo.

Người này đưa tay ra đỡ cậu xuống ngựa, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn tức giận không chịu làm theo ý hắn, gạt tay hắn ra chỗ khác và tự mình nhảy xuống. Sau khi đứng vững, Trương Gia Nguyên mới nhận ra người này cao hơn cậu một chút, đầu sắp đụng phải đèn lồng lớn màu đỏ ở cửa, giờ người trung nguyên đều cao lớn như vậy sao?

Chàng trai trung nguyên không quan tâm đến sự thô lỗ của Trương Gia Nguyên, mà chủ động bước tới nắm tay cậu tiến vào trong phủ.

- Ta không chỉ biết em tên là Nguyên Nguyên, mà ta còn biết chim đại bàng của em tên là Đại Thông (Hành Lá), và chú ngựa đen nhỏ của em tên là Đại Tương

Hắn đột nhiên quay đầu, ghé sát lại, gần như chạm vào tai Trương Gia Nguyên, nói:

- Ta cũng biết, thầy cúng của bộ lạc em nói em chắc chắn sẽ là Khôn Trạch (Omega), đúng không nào?

Nói dứt lời liền đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cậu.

- Ta là Châu Kha Vũ, người sau này sẽ sống cùng em ở đây, tương lai xin được lượng thứ.

Sau khi bước vào cửa, chàng trai trung nguyên chắp tay thi lễ, kính cẩn giới thiệu bản thân. Trương Gia Nguyên ghét nhất những lễ tiết rườm rà của người trung nguyên, cộng thêm sự tủi hổ khi vừa rồi bị gọi bằng tên thân mật, liếc cũng không thèm liếc Châu tiểu vương gia lấy một cái, chạy tới ngồi thẳng lên ghế, mấy người hầu gái bên cạnh sau khi nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi quỳ xuống và dập đầu. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy tư thế này, cậu gãi đầu hỏi:

-Đây là đang làm gì vậy?

Châu Kha Vũ không chút tức giận, ngược lại còn bị bộ dạng ngơ ngác của Trương Gia Nguyên làm cho vui vẻ, bật cười thành tiếng. Tiểu vương gia vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trương Gia Nguyên.

[Nguyên Châu Luật - ABO] - ĐẰNG CÁCH LÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ