miếng ba

146 13 0
                                    

từ minh hạo vẫn luôn luyến tiếc anh của những ngày về trước. ngày mà kwon soonyong mỗi sáng loạn lên tìm một cái tất chia sẻ với anh em không thủng đầu, ngày kwon soonyoung mặc đồng phục trung học, tóc phá ngôi che mắt, cổ luôn lủng lẳng tai nghe và vũ đạo là phần ước mơ chưa từng dè chừng giấu kín. ngày mà kwon soonyoung nuôi cháy một giấc mộng sân khấu. ngày mà anh trông ngổ ngáo lắm, chứ chẳng hiền hiền hay cười như bây giờ. thật ra thì từ minh hạo nhớ kwon soonyoung, ngày còn trẻ dại và ngông cuồng. và cậu chỉ ước mình gặp anh sớm hơn, sớm đủ để có thể bao bọc anh và thương anh thật nhiều. cậu ước gì mình biết ngày này tháng ấy năm kia gặp được kwon soonyoung thì cậu sẽ trau dồi kinh lắm, bao nhiêu quyển sách tiếng hàn cũng được, để ngày gặp được anh không bối rối ngại ngùng như thế. để có thể hiểu được tâm tình của anh mà cũng để nói cho anh nghe tấm lòng của mình. để những ngày ngay cả bài khởi động trước buổi tập cũng làm anh mệt mỏi, kwon soonyoung có thể dựa vào đây, vai của từ minh hạo đây anh cứ dựa, và rằng anh muốn gọi cậu bằng cái tên gì cũng được, cậu sẽ chẳng bắt anh gọi đúng tên tiếng trung của mình làm gì, anh có biết tiếng trung đâu cơ chứ, cậu bỏ qua hết. rồi anh có thể dùng giọng gyeonggi của mình nói rằng anh mệt lắm, đội biểu diễn của mình phải cố lên sắp đến ngày debut rồi không còn bao xa nữa. rồi cậu sẽ bảo anh satoori của anh dễ nghe thật, em thích giọng của anh quá, dạo này anh được phân thêm phần hát dẫn có thấy mệt hơn không. soonyoung có thể sẽ cười với cậu, đầu lung lay lắc qua lắc lại và cứ lẩm nhẩm mãi phần hát của mình, dù hôm nay anh cũng chỉ được hát một câu. rồi cậu có thể những ngày anh không phải đến trường mà vũ đạo cũng đã dựng xong dẫn anh đến quán tủ của những thực tập sinh trung quốc như cậu và gọi một phần mỳ cay đông bắc cho anh, gắp thêm rau trộn cho anh, mua thêm nước canh cho anh, thể nào cậu cũng sẽ nói soonyoung phải ăn nhiều vào anh soonyoung tập chín mười tiếng mỗi ngày thế thì không cần ăn kiêng nữa đâu. mà soonyoung thì thương các em lắm, không dùng kính ngữ anh chỉ mắng yêu rồi cũng chẳng để bụng. rồi cậu và anh phải chăng còn có thể vì bất đồng ý kiến mà hai người sẽ cãi nhau đến giận dỗi mấy ngày trời rồi chẳng ai biết cứ tự động xuống nước mà làm hòa với nhau, đãi nhau bữa coca vì chẳng đứa nào đủ tuổi bia rượu cả. như thế thì ắt hẳn sẽ vui lắm, rồi cậu và anh sẽ chẳng biết sẽ còn thân thiết đến thế nào, chắc hẳn là thân lắm lắm rồi, như anh với seokmin vậy.
ừ mà đấy cũng chỉ là giá như, giá như cậu đi casting sớm hơn, giá như cậu mở lòng mình sớm hơn, giá như cậu chăm chỉ học tiếng hơn, giá như giá như. giá như em biết em yêu anh nhiều đến vậy, một năm rưỡi thực tập đấy nhất định em sẽ chủ động bắt chuyện với anh, xuống nước với anh trong mọi cuộc cãi vã, ở bên anh những ngày rã rời, cùng anh chia sẻ nỗi nhớ nhà, ăn với anh vài gói mỳ đêm muộn. nếu có thể, em ước mình có thể làm mọi thứ cùng anh, bên anh thật dài thật lâu để chí ít có cơ hội lên tiếng anh soonyoung này, ngoài seokmin còn có em nữa em cũng rất thương anh mà. để ít nhất một lần nhìn anh rắm rối chọn lựa, để chí ít em thua seokmin một cách công bằng, để cũng nhận được áy náy của anh, dù em thì chẳng cần gì khác ngoài tình yêu của anh đâu.
.
"hoshi-ssi, trong các thành viên, ai là người quan trọng nhất với cậu?"
"dokyeom, cậu ấy là soulmate của em. "
.
"the8 em muốn gửi lời cảm ơn đến ai nhất ? "
"anh hoshi ạ. anh ấy rất đáng yêu, anh hoshi rất tốt nữa. hoshi hyung, cảm ơn anh nhé. "
đáng yêu của em, cảm ơn anh, mong anh luôn vui vẻ, một lòng cầu cho anh hạnh phúc,

.



phô mai soft serve không caloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ