vũ trụ lớn ôm tinh tú nhỏ -/星/
.
vì sao công ty đề nghị nhiều nghệ danh mà em lại chọn the8. ý tôi là em có thể có một nghệ danh ngắn gọn và dễ đọc dễ nhớ hơn mà lại không phải giải thích nhiều, giống như bùm một cú ngắn gọn súc tích vào tim khán giả ấy.
tay em viết thoăn thoắt, vẫn đang trả lời tôi, em đã dần quen với ngoại ngữ này như tiếng mẹ đẻ rồi.
nghệ danh ấy à. cậu biết sao không. the8 là một vũ trụ thật rộng, bao la và lắm điều kỳ diệu. vũ trụ ôm một cái túi chứa các dải ngân hà và các hành tinh, nhưng dải ngân hà thì cũng thế, hành tinh thì cũng thế, nằm gọn gàng và số lượng ấy à, xem thì nhiều nhưng cứ điểm mặt đặt tên thì chẳng có là bao. thế mà cậu biết thứ gì nhiều nhất trong túi vũ trụ không, là các vì sao. các vì sao thì nhiều nhiều lắm luôn, lấp đầy trong vũ trụ là hàng tỉ vì tinh tú lấp lánh, và thứ làm vũ trụ kỳ diệu thật sự là ti tỉ những điều lấp lánh không tên đấy. vũ trụ rộng lớn thế nhưng chẳng cô đơn tí nào, vì cậu ta biết sẽ luôn có vì sao nhỏ nào đấy sáng rạng dù trong góc nhỏ tim mình. vũ trụ cậu ta biết có điểm đến là gì, là giữ ngôi sao kia luôn tự do tỏa sáng trong túi vũ trụ của cậu ta.
tôi đoán em đang thở ra sau một hơi nói dài, vì tôi thấy vai em hơi chùng xuống rồi căng lên như vừa lấp đầy buồng phổi.
nghe chẳng giống mình tí nào nhỉ, nhưng mình đang cố gắng mỗi ngày, giỏi hơn mỗi ngày, cường đại hơn mỗi ngày, và kỳ diệu hơn mỗi ngày. vì sao mình phải trở nên lớn mạnh hơn ấy à, để có thể làm một vũ trụ lớn thật lớn bao bọc cho tinh tú nhỏ của mình. hy vọng cậu cũng thế, tìm được ngôi sao nhỏ trong vũ trụ lòng mình, và yêu thương nó như cách mình đã luôn yêu thương anh ấy.
tôi không thấy được em cười, tiếng khúc khích chỉ bật ra nho nhỏ, mà tôi cũng không chắc lắm liệu có phải em đang cười thật, vì ánh đèn sân khấu làm khung cảnh có chút hoang đường, mà có thể vì tôi thích mê cái cách em ngượng ngùng cười nên tiếng khúc khích ấy cứ vang lên ong ong trong đầu tôi. nét bút em ký tên chẳng run rẩy, lời chúc cũng vẫn ngọt ngào như bao album em viết trước đấy, nên tôi dám chắc vai em chẳng rung lên tí nào cả, hình như em không cười như tôi nghĩ. cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa chúng tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, tôi chưa kịp ghi nhớ em, trước mắt tôi đã là rèm nhung phủ dài phía sau sân khấu. tức là tôi đã đi hết một cơn mơ, gì gì đâu đâu tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ album cầm trên tay, câu hỏi tôi dành cho em, tôi đã hỏi gì nhỉ, em trả lời ra sao, hình như là về anh, tôi cũng đã không còn rõ ràng nữa chỉ rõ em đã thật dịu dàng, kể về anh. của em..
hồi mới mê hai anh em kwon và từ, lúc nào cũng ngồi mơ mộng, từ minh hạo giống vũ trụ còn hoshni là pluto.
"chúng ta nào có phải NASA
đâu thể đốt đi tấm ảnh Pluto năm ấy
tôi đâu còn là hành tinh số mấy
nhưng làm sao chối bỏ
người đã thấy
đã đi qua tim mình"
-đoạn trong "tháng bảy" của "như là vẽ ra mà thôi"
thế nên mình mới bảo anh hoshni là pluto của vũ trụ chứ không phải một ngôi sao bất kỳ thuộc về bất kể mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
phô mai soft serve không calo
Fanfictionvài chiếc plots từ album "cream cracker" trên blog hồi mê mể mề mê anh kwon phô mai và người từ, khôm đảm bảo gì chỉ đảm bảo khôm bao giờ quá 1000 kcal (◔◡◔) văn mạng xã hội phục vụ niềm ham vui blog xin đừng đặt nặng meo meo xincamonnhiunam ;;