"Cứu... cứu..á.." sau tiếng hét thất thanh đó cô cũng tỉnh, nhìn xung quanh tay chân một lúc rồi bậc dậy xuống giường. Cứ tưởng mình sắp được đi dạo quỷ môn quan rồi chứ, cũng may là còn sống.
"Đi đâu đó" vừa hay bà Min cũng bước vào phòng.
"Con...con.."
"Không có đi đâu hết, lại đây ăn cháo nè" bà Min thả một tay kéo Lisa lại giường, tay còn lại cố định tô cháo nóng hổi.
"Ăn đi..."
"À..dạ.." có vẻ giọng nói cô còn run, không biết là run vì lạnh hay run vì sợ nữa.
"Ủa mẹ à, ai đưa con về vậy?"
"Yoongi đó"
"Min Yoongi, là Min Yoongi thật sao?" Lisa thật sự kinh ngạc, ô cha thằng nhóc này cũng tốt quá chứ hỉ?
"Ừ... mà nghe mẹ hỏi này?"
"Dạ.."
"Con làm gì mà để bị đuối nước vậy?"
"À.. thì... thì.. à.." không biết phải nói sao cho thỏa đáng, chẳng lẽ nói bản thân đi rình người ta nói chuyện, trời chắc nhục chết. Thôi thôi ém luôn cho lành.
"Nói lẹ"
"Con tính đi bộ cho khuây khỏa, nào có biết gió hôm nay lớn như vậy, con có hơi chóng mặt nên mất thăng bằng ngã xuống thôi" nói dối không biết chớp mắt.
"Ùm...sau này đi đứng cẩn thận, thằng Yoongi nó cứu con với tử thần đã hai lần rồi đó, liệu mà cảm ơn người ta chân thành vào"
"Hả? Mẹ nói sao? Yoongi cậu ta cứu con hai lần hả?" Lisa thật sự không tin, chắc lỗ tai cô bị vô nước rồi.
"Đúng rồi, hôm con bị nhiễm mưa đó, nó vớt con từ dưới sông lên chứ đâu?"
"Hả?" Đây có phải là sự thật? Một dấu chấm hỏi to đùng cần người giải đáp, Lisa tính hỏi thêm nữa nhưng lời chỉ mới tới "À...mẹ vậy..." thì bị nà Min vô tình ngắt ngang.
"Thôi lo ăn đi, mẹ qua coi Yoongi nó thế nào, lúc nãy nhìn mặt nó đỏ lắm, để mẹ xem nó có bị bệnh không?" Coi bộ bà Min thương Yoongi quá nhỉ? Ngàn lần trăm lần cũng không thể để bà Min thương Yoongi hơn Lisa được, nếu vậy thì cô sẽ không còn chỗ đứng nữa.
"Vậy mẹ đi đi.." bị 'mẹ yêu' ngắt ngang cũng quê và nhục lắm chứ bộ nhưng mà phải giả vờ rộng lượng thôi, dù dì người ta cũng mạnh dạn cứu người chị này lên từ dòng nước tử thần đó mà.
Lisa chợt quay về kí ức, cô nhớ là bản thân đi làm về cũng đang chạy trong mưa, hôm đó cô khá gấp, mưa rất lớn đường lại trơn, cô đã vấp đá ngã khỏi thành lang can, bản thân đã chìm xuống sông, sau đó xuyên không qua thế giới này. Vậy có khi nào nhảy xuống con sông đó sẽ về được thế giới thực tại không? Đúng rồi, rớt chỗ nào nhảy chỗ đó, chắc chắn sẽ quay về được mà.
Không được, ở đây sống tốt hơn ở đó rất nhiều, về đó chỉ có nước gánh nợ, nhưng mà bọn họ đã biết chỗ ở của mẹ cô rồi. Ôi trời ơi! Cái này không được cái kia cũng không được, bây giờ cô phải làm sao mới tốt đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoonlice|•Xuyên không!...Tại xui thôi®
FantasyOanh tạc kịch bản... Chị em thì sao? Quất luôn.. "Thằng mất dạy"