4.

106 17 0
                                    

Sáng sớm hôm sau trong ngôi nhà sang trọng, Lisa lại dỡ chứng làm biếng, cô không muốn đi học, quyết định nằm trên giường ngủ tới trưa luôn.

Nhưng cuộc đời nó đâu có yên, khi dưới bàn ăn có hai người chủ chốt đang đợi bữa sáng. Một giọng nói dịu dàng trầm ấm vọng lên:

"Giờ mày có chịu xuống dưới đây ăn sáng không?"

Ô no! Lisa như choàng tỉnh nhưng mà cô đâu có cam tâm, mắc gì phải tỉnh? Cô không phục, quyết nằm ình ở đây cho đến khi nào bà ấy im thì thôi.

Nhưng mà sự thật linh nghiệm, Lisa chỉ vừa dứt cái suy nghĩ đó thì không gian đã yên ắng đến lạ lùng, cô cảm thấy như mọi chuyện luôn đi theo quỹ đạo mà cô muốn, cảm giác ấy thật sung sướng, y như là thần cơ diệu toán vậy. Lisa thoải mái, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Một giây sau vào giấc thì "Gan quá hén, càng lớn thì càng bướng. Thằng Yoongi nó đợi con đi học kia kìa, mà giờ còn nằm đây ngủ nữa hả?" Người mẹ 'hiền lành' vừa nói vừa rút mềm đánh lên người Lisa.

"A... trời ơi! Mẹ ơi!...đau"

"Biết đau còn không mau xuống giường" cuối cùng bà ấy cũng chịu dừng tay.

"Hmm..hôm qua tới nay chả có lúc nào khoẻ"

"Nói lèm bèm cái gì đó?"

"Con có nói cái gì đâu?"

"Lẹ lên, cho 15 phút chỉnh chu đó" nói rồi bà Min bỏ ra ngoài, để Lisa ở đây khó chịu nhăn mặt.

______

"Ủa? Yoongi sao con chưa ăn sáng nữa?"

"À! Con đợi mọi người cùng ăn"

Bà Min thấy lạ nên tính hỏi qua loa thôi, nào ngờ thằng nhóc này nó trả lời câu khiến bà hú hồn. What the hell? Bà có nghe lộn không đây!

Thằng nhóc này ít khi nó chờ đợi ai lắm, với lại bà cũng biết nó không mấy thiện cảm với bà, nó còn ghét con gái bà nữa là. Sống với nhau trên mái nhà 'nhỏ' ít nhiều gì bà cũng hiểu được tính tình nó. Bà đã cố gắng dốc sức chăm lo cho nó cái ăn cái mặc, chả để nó thua thiệt bất cứ ai và cũng chả bao giờ lên mặt dạy đời nó với danh nghĩa 'mẹ kế' chỉ đơn giản là vì bà không muốn nó hất hủi Lisa_con gái riêng của bà. Chỉ muốn Yoongi đổi ánh nhìn khác về hai mẹ con bà.

Bà Min nghe Yoongi nói xong liền giật mình "Ừ" một tiếng sau đó thì nói thêm "Lisa sẽ xuống trễ lắm, hai chúng ta lại đây ăn trước đi" bà Min dùng từ 'hai chúng ta' ý muốn là nhận tấm lòng của Yoongi một cách chân thành.

Anh cũng gật đầu chả nói gì nữa, sau một lúc thưởng thức bữa sáng xong, cùng lúc Lisa ôm cặp chạy tới.

"Ăn sáng thôi, dì Soon lấy cho cháu phần ăn sáng nay đi ạ!"

"Dì Soon, lấy cho Lisa ly sữa nóng thôi" bà Min vọng tiếng ra lệnh.

"Ơ.. mẹ!!!" Lisa ngơ ngác nhìn chẳng hiểu vì sao?

"Mời cô chủ uống sữa ạ!" Dì giúp việc đặt cẩn thận ly sữa xuống bàn.

"Nhìn gì, uống lẹ đi"

"Ya...mẹ à! Có một ly sữa thì học sao nổi?" Lili Manoban từ khi xuyên không vào đây càng lúc càng mắc bệnh sang chảnh. Cô cảm thấy bản thân đáng lí ra phải được hưởng nhiều hơn nữa, lúc chưa xuyên không cô đã rất vất vả. Sống như một cỗ máy, vừa lo cho mẹ già, vừa lo cho bản thân, chưa kể phải gánh một số nợ lớn của anh người yêu ban vô mặt. Vì vậy Lili phải cố gắng đi làm, cô làm tất cả mọi công việc, việc gì cũng làm miễn có tiền là được, lúc đó cô sống vì tiền, còn bây giờ cô muốn sống vì mình. Thế nên bây giờ Lili Manoban này muốn tận hưởng có được không?

|Yoonlice|•Xuyên không!...Tại xui thôi®Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ