Về đến nhà, Tiểu Anh rất muốn cùng nói chuyện với chú vừa mới quen kia. Nhưng ba Nguyên bảo không được, đành hẹn lần sau gặp lại, về phòng làm bài tập theo lời ba dặn
Cậu đứng trước cửa nhà, định mở miệng đuổi khách thì Khải đã lên tiếng trước
-Nói chuyện với anh một chút...có được không
-Uhm- Cậu miễn cưỡng đồng ý. Chẳng muốn đối mặt với anh thêm nữa. Càng nhìn càng làm cậu nhớ về ngày xưa...
Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ nhìn nhau mà không nói một lời. Rốt cuộc cũng là cậu chịu không nổi, mở miệng trước
-Nếu anh muốn ở lại chỉ để ngồi nhìn kiểu này thì thôi về đi, tôi không tiễn
Thấy mình hơi mất tập trung mà nhìn cậu, anh bắt đầu cuộc nói chuyện
Khải: Khụ, à, ba mẹ của Tiểu Anh đâu?
Nguyên: Thằng bé là trẻ mồ côi
Khải: Thế...em đã nhận nuôi nó?
Nguyên: Không. Chỉ là quý nó nên lâu lâu dắt về chơi thôi. Đợi đến khi ổn định thì sẽ đón nó về ở cùng
Khải: à, thì ra là vậy
Sau đó anh lại im lặng, làm cậu rất thắc mắc. Anh ấy không hề hỏi thăm mình trong 10 năm qua ra sao, công việc như thế nào, sống tốt hay không. Chỉ hỏi có Tiểu Anh... Đúng là cậu không là gì trong tim của anh ấy cả
Nhếch mép cười cho cái suy nghĩ ngu ngốc thoáng qua lúc đầu của mình, lần này, cậu quyết tâm đuổi khách
-Không còn việc gì nữa. Anh mau về đi. Không hẹn gặp lại
Không ngờ anh cũng không tiếp tục nữa, tạm biệt rồi trở về. Trước khi rời đi còn cố nói lại một câu
-Nhất định sẽ gặp lại. Chào em
Câu nói của anh làm cậu ngớ ra, đành nhanh chóng chui ngược vào nhà, không nhìn theo bóng lưng người nọ nữa
~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy ngày sau, khi cậu đang dọn dẹp lại nhà cửa thì có tiếng bấm chuông. Ra mở cửa nhìn thấy Quang Anh mắt đẫm lệ, mếu máo đứng đó
Cậu hốt hoảng kéo con vào nhà. Hỏi tiểu bảo bối
-Tiểu Anh ngoan, đừng khóc. Nói cho ba biết ai bắt nạt con ba nhất định sẽ xử người đó!
Nó nghe thế lại càng khóc to hơn, nói trong tiếng nấc
-Con...hức...con không muốn có...có ba mẹ khác...hức...các cô nói con sắp có người nhận nuôi...hức...ba Nguyên...con không muốn...người khác...hức...con muốn...ba Nguyên...hức...thôi...huhuhu
Nói xong nó lại huhu khóc. Cậu ôm con mình vào lòng. Cậu hiểu cảm xúc của nó. Bé con không muốn xa cậu. Và đương nhiên, cậu cũng vậy. Nhưng có thể làm gì được? Đã không nhận nó ngay từ đầu, thì có tư cách gì ngăn cản người khác nhận nuôi nó chứ
Lau nước mắt cho con trai, cậu đau lòng nhìn nó. Chỉ có thể bất lực nói
-Tối nay con ở lại với ba bữa cuối. Sau này, ba sẽ đến thăm con. Gia đình mới sẽ tốt với con thôi mà, ngoan
Tối đó, Tiểu Anh khóc liên tục trong lòng cậu, làm trái tim cũng đau từng hồi. Cảm giác mất đi người thương yêu...là như vậy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau cậu cũng đến đó để xem gia đình nào sắp nhận nuôi Tiểu Anh nhà cậu. Đang chờ thì thấy từ xa bóng dáng quen thuộc
-Vương Tuấn Khải, anh đến đây làm gì?
-Anh đến đón con trai. Sao lại không thể ở đây?
-Cái gì...cái gì mà con trai?
Cậu còn đang lóng ngóng không hiểu anh đang nói cái gì thì Tiểu Anh được dắt ra. Bé con vẫn còn lưu luyến, mếu máo mắt ngấn lệ, cúi gằm mặt
-Con trai, đây là người nhận nuôi con. Mau chào ba đi!
Cậu đứng một bên mắt chữ O mồm chữ A không thể nào tin nổi. Cậu...có...có đang nhìn nhầm không đây? Ba mới của Tiểu Anh...là Vương Tuấn Khải!!!!
Cậu chạy về hướng Khải, lôi anh qua một bên mà hỏi
-Tôi cần một lời giải thích
-Không phải em nói muốn nuôi Tiểu Anh sao? Anh thực hiện giùm em sớm một chút
-Bây giờ anh nhận nuôi nó, tôi mới không có cơ hội a!!
Cậu ôm mặt than trời. Tên này nghic gì trong đầu thế?! Ngang nhiên cướp mất con trai yêu của cậu rồi giờ còn làm cái điệu bộ này
Trong khi cậu than bao nhiêu lần trong lòng thì anh lại ung dung nói tiếp
-Sao lại không? Cơ hội dễ hơn nhiều. Chỉ là...thân phận thay đổi thôi
-???
-Là làm mẹ của nó
-...
Bé con đứng một bên bây giờ mới ngước mặt nhìn lên người nhận nuôi nó. Lập tức cảm giác ủy khuất trong lòng tan biến, lại thấy có một cái gì đó gần gần
-Chú Khải! Chú...là ba mới của con?
Nghe bé con lớn tiếng gọi, cả hai người đồng thời quay lại. Anh nhẹ nhàng mỉm cười
-Phải! Con có thích không? Tiểu Anh?
Vừa nói anh còn dang tay ra chờ đợi. Như ý muốn, con trai lao ngay vào ôm chặt lấy anh
Nguyên khóc trong lòng. Cả hai người họ cho cậu ra rìa hết rồi. Đành quay lưng bước đi. Cậu...mất hết hai người họ rồi...