Một ngày mới lại đến, ánh ban mai rực rỡ chiếu những tia nắng ấm áp làm vạn vật đều trở nên có sức sống
Trong căn hộ chung cư ba người...
Ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu vào làm cậu khẽ hé mắt, nhìn thấy Khải bên cạnh, đột nhiên trong đầu chạy dọc lại cảnh tối hôm trước
Đỏ mặt a đỏ mặt! Làm sao mà không ngượng ngùng được a? Nhưng mà cậu lại cảm thấy thực hạnh phúc vì có thể được ở bên anh
Nguyên xoay người nằm đối diện vào anh, nhìn chăm chú người đang say ngủ, lòng lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc ngọt ngào
Nhìn ngắm đã mắt, nhịn không nổi cậu vươn tay ra khẽ chạm vào mặt anh, hơi ấm từ bàn tay chạm vào da thịt mát lạnh
Đột nhiên người kia mở mắt làm cậu không khỏi giật mình, tay không tự chủ định thu về lại bị người kia áp tay mình lên, giữ nguyên ở đó, còn dụi dụi vào tay mình
Cứ im lặng như thế, cả hai nằm nhìn nhau, có bao nhiêu lời yêu cũng không cần nói. Vì anh và cậu đều biết, đối phương chính là báu vật quý giá nhất cả cuộc đời mình
Từng giây từng phút trôi qua, bình yên cảm nhận niềm hạnh phúc bé nhỏ khi ở cạnh nhau. Rồi anh nắm lấy tay cậu, đưa đến môi đặt lên một nụ hôn, xong còn lấy ngón tay xoa xoa lên nơi đó
Cử chỉ ôn nhu này làm trong cậu dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Chỉ biết sóng mũi đột nhiên cay cay, hốc mắt cũng sớm đỏ hoe rồi tràn ra một dòng nước mắt
Anh có chút hoảng hốt, vội lau đi giọt nước mắt kia, hôn lên trán cậu một cái rồi ôm thật chặt vào lòng
"Vì sao em lại khóc?"
"Em chỉ cảm thấy...mình thật hạnh phúc"
"Ngốc, làm sao lại khóc chứ" trách thì trách nhưng cũng đầy ôn nhu cưng chiều
"Nếu không có anh-Vương Tuấn Khải...em không biết mình sẽ như thế nào" lại là một hàng nước mắt nữa chậm rãi rơi xuống
Anh ôm cậu càng chặt, nhẹ nhàng trả lời "Nếu như không có duyên phận, chúng ta đã không gặp được nhau. Nếu như không có Vương Nguyên...là thế giới này đã nợ Vương Tuấn Khải. Vậy nên sẽ không có nếu như nữa, vì Vương Nguyên đã có Vương Tuấn Khải. Vì anh yêu em"
Ánh nắng vẫn chan hòa như thế, nhẹ nhàng sưởi ấm cho mái ấm nhỏ tràn ngập hạnh phúc
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày cuối tuần, cả hai người đều được nghỉ nên quyết định cả nhà đi siêu thị mua...chén dĩa. Lí do vô cùng đơn giản là chén dĩa ở nhà đã bị Khải không thương tình ném hết vào sọt rác rồiMặc dù Nguyên có chút đau thắt lưng, nhưng được hai cha con kia hì hục xoa xoa bóp bóp một hồi đã khỏe mạnh bình thường
Ba người tận hưởng trước tiên là bữa sáng ấm cúng bên nhau. Đột nhiên bé con thấy trên cổ ba Nguyên có cái gì đó là lạ, một dấu đỏ đáng nghi y hệt như khi bé bị muỗi cắn, nên không suy nghĩ gì mà ngây thơ hỏi
"Ba Nguyên, ba lớn rồi cũng bị muỗi cắn sao? Tận mấy dấu trên cổ lận"
"Phụt!"