Chap 2

13.3K 817 36
                                    

"Rắc" "rắc" tiếng gạch ngói vỡ vụn theo từng đòn đánh của anh. Nguyên tròn mắt nhìn, vẻ mặt không sao tin nỗi

Đúng là ngoài dự đoán, anh ta...thật sự có thể đánh vỡ hết kìa!!!

Niềm tin của cậu dần tan vỡ như những miếng vụn gạch rơi rớt trên sàn kia. Hết hi vọng, hết hi vọng thật rồi T.T

"Rồi. Giờ thì thực hiện lời hứa đó đi" câu nói của anh kéo những suy nghĩ miên man của cậu về với hiện thực tàn khốc. Vương Tuấn Khải...anh ta thật sự đã đánh vỡ hết đống gạch đó rồi

"Anh đừng hối hận nha" cậu nói nhỏ, thầm cầu cho Khải không giật mình trước bảng điểm môn toán của mình

Khải nhận lấy vở toán từ tay cậu, rồi giở giở lật lật ra xem thật kĩ. Thoạt đầu anh cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng đọc một hồi mới hiểu lí do vì sao cậu nhóc kia nhất định không chịu học. Thì ra là...không có năng khiếu thật

"Lấy tập sách ra chúng ta học bài" anh gấp quyển vở lại rồi để sangột bên, bộ dạng rất nghiêm túc

"Hả? Anh...vẫn muốn dạy sao?" Nguyên không tin nổi vào tai mình. Anh ta chịu dạy cho một kẻ không đội trời chung với môn học này như cậu, quả là rất có lòng tin nha

"Lấy sách ra tôi giảng lại từ đầu. Không hiểu chỗ nào cứ hỏi". Cậu cũng cảm thấy anh quả rất kiên trì, nên cũng thử xem anh dạy như thế nào

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng một tiếng đồng hồ trôi qua. Nguyên nhìn thời gian mà không khỏi giật mình. Đã lâu thế rồi sao? Sao cậu cảm thấy thời gian trôi nhanh thế nhỉ?

Vương Tuấn Khải quả thật không phải 'Có tiếng mà không có miếng'. Những con số vô vị qua lời giảng của anh cũng trở nên sinh động và hấp dẫn hơn bình thường

Cậu thầm cảm thán cho tài năng của con người này. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có thiện cảm cùng hứng thú với môn toán nhiều như hôm nay

"Anh giỏi thật nha!" cậu hưng phấn,  thật lòng khen ngợi anh. Còn tặng kèm thêm một nụ cười thiên thần làm xốn xang lòng người

Tuấn Khải ngẩn người trong giây lát khi bắt gặp nụ cười trên gương mặt sáng ngời của cậu. Nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, cười trả lời "Chỉ cần cố gắng và chú tâm thêm một chút thì có thể dễ dàng giải quyết bài tập thường rồi. Tôi không muốn thấy lại hành động trốn tránh như lúc nãy nữa đâu đó!"

Cậu hơi xấu hổ về hành động ban nãy, đỏ mặt thè lưỡi tinh nghịch nói: "Tôi còn tưởng anh sẽ bỏ cuộc giống như những người gia sư trước kia..."

"Thật ra chỉ cần cố gắng thì cái gì cũng có thể. Tôi sẽ không bỏ cậu"

Câu nói của anh không hề có hàm ý gì khác, nhưng sao mà má cậu lại nóng thế này? Anh ta chỉ đẹp trai một chút thôi mà? Giọng ấm áp một chút thôi mà? Tài giỏi một chút thôi mà? Không thể như vậy được. Nhất định phải điều chỉnh lại tâm trạng thất thường của mình

"Ngày mai có trận đấu bóng rổ ở trường. Cậu có tham gia không?" Đột nhiên anh lên tiếng làm cậu hơi giật mình. Rồi cũng trả lời: "Có! Anh có tham gia không?"

"Có". Anh trả lời nhẹ nhàng "Thôi cũng trễ rồi. Ngày mai gặp lại. Mong sau này chúng ta hợp tác vui vẻ, nhóc" còn xoa đầu cậu một cái rồi mới rời đi

"Bye" cậu ngây ngốc trả lời. Bên tai cứ văng vẳng câu nói của anh "Sau này chúng ta hợp tác vui vẻ, nhóc" "Tôi sẽ không bỏ cậu"

Trong lòng cậu chợt dần trào một cảm xúc gì đó không thể giải thích...

[Fanfic Kaiyuan] Thầy, dạy tôi yêu anh đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ