A~ ta phải đen tối không tưởng tượng được mà vẫn thấy nó chưa được tốt lắm. Mong là các cô không chê trình độ viết H kém cõi của tôi
Cơ mà cho nó kích thích hơn thì khuyên mọi nguời nên đọc lại chap trước rồi hãy đọc tiếp chap này nha~ =3=
À còn nữa, những bạn nào ko thích đọc có cảnh người lớn thì cứ việc click back. Ngoại truyện sau mình sẽ gặp lại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khải đặt cậu dưới thân, cúi đầu nhìn đầy sủng nịch. Nhìn Vương Nguyên như mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, anh thấy vừa thỏa mãn vừa rung động. Trời a~ sao em ấy lại đẹp như thế chứ?!!
Quả là càng nhìn càng đẹp a! Đôi mắt to tròn nay như ngập sương, cánh mũi vừa vặn, môi anh đào sưng mọng sau những cái hôn nồng nàn, xương quai xanh vừa vặn quyến rũ, chiếc cổ cao in đầy dấu hôn của anh, làn da trắng noãn ửng hồng vì xấu hổ, eo thon gọn, bụng bằng phẳng, cặp đùi thon dài...
Hết thảy của cậu đều hoàn hảo, đều cuốn hút anh, xoáy con người này vào trầm luân, không cách nào tách ra được
Chịu không được kề môi gần vành tai ửng hồng của cậu thổi khí
"Nguyên Tử, em thật đẹp!"
Nói xong lại ngậm lấy vành tai xinh đẹp, nhẹ nhàng liếm mút, thỉnh thoảng day nhẹ làm cậu bật lên tiếng rên rỉ
"Uhm...đau...Khải..."
Khóe mắt Nguyên đã hồng lên, nước mắt lưng tròng, cậu thật không chịu nổi cảm giác vừa đau vừa nhột nhạt này
Nhận được phản đối, anh chậm rãi dời đến môi cậu, hôn tới tấp mấy cái liền, làm cậu chỉ nằm đó tròn mắt nhìn. Xong lại chính mắt nhìn thấy anh chồm dậy, vươn tay kéo áo của chính mình, cởi ra
Vương Nguyên mới đầu ngơ ngẩn, cảm thấy ông trời quả thật ưu ái cho con người này quá mức đi. Làm sao anh ấy lại có body vừa vặn đẹp đẽ thế chứ?! Quá không công bằng, quá không công bằng rồi!!
Trong mắt cậu hiện lên hình ảnh người yêu nửa thân trên phơi bày trước mắt, làn da trơn bóng, ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo. Vai rộng, eo thon, cơ ngực cơ bụng cũng có đủ, làm trong lòng cậu thầm cảm thán 'Oa! Ông xã mình thật là tuyệt hảo mà! Lão công nhà mình đúng là cực phẩm soái ca a~'
Ánh mắt mê mẩn có phần sổ sàng làm môi mỏng của anh khẽ nở nụ cười, ôn nhu đầy mặt nhưng cũng không lấp nổi vẻ gian tà ở trỏng
"Vợ yêu, em nhìn đã đủ chưa? Có phải cảm thấy mình không mua lầm hàng không?"-anh dí mặt mình sát đến mặt cậu, hai cánh mũi chạm vào nhau làm cậu không khỏi ngượng ngùng, khôi phục tĩnh táo được đôi chút
"Không biết xấu hổ!"-mắng thế thôi nhưng trái tim cậu giờ phút này như muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi
"À, cho em kiểm luôn phần quà cuối cùng"-nói rồi chưa kịp để cho Nguyên phản ứng, anh tự mình hoàn thành bước cuối cùng trong công đoạn...lột đồ
Nguyên thiếu điều muốn chồm người dậy chạy ra khỏi phòng. Má ơi! Cái thứ đó...cái thứ đó lại có thể lớn như vậy?? Cậu làm sao mà chịu nổi được a