Chiếm Hữu và Yêu

298 36 4
                                    

- Takemichi đến giờ ăn rồi~
Izana nhìn Takemichi mà mỉm cười,múc một miếng cháo mà đưa đến tận miệng cậu thiếu niên nhỏ kia.
Ôi, thật đẹp làm sao!Thiên thần của gã!Người gã yêu!Mái tóc đen rũ rượi và mềm mại.Thân thể đỏ chót những dấu hôn và vết thương chồng chất lên nhau.Đôi mắt xanh sâu thẳm và vô hồn.Đôi môi đỏ hồng chúm chím.
Tay gã xoa lên má cậu, hôn nhẹ lên trán cậu.Nhìn vậy hắn cũng đau lắm chứ...Nhưng hắn sợ...sợ cậu sẽ bỏ đi...rồi hắn sẽ lại cô độc.Hắn biết chứ...Hắn đang sai khi giữ cậu ở lại nhưng hắn vẫn nuôi một tia hy vọng rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ yêu và đáp lại tình cảm của gã nhưng sao cậu lại nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hãi và ghê tởm vậy chứ?
Đang đêm, khi gã đã cho cậu uống thuốc và bắt đầu từ từ dịu dàng băng bó và sát trùng vết thương cho cậu.Lần đầu tiên cậu thấy gã đàn ông này thật dịu dàng.Những đường nét khuôn mặt của hắn khi chăm chú...Cậu thích điều này.Hắn rất đẹp...Nhưng hành động chiếm hữu của hắn thì không... Cậu thừa nhận sự thật rằng cậu có yêu hắn nhưng tại sao cậu lại chẳng thể nói được...?
Gã băng bó xong, cẩn thận nâng niu ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu.Dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ.
Cậu không phản kháng,ngoan ngoãn để hắn ôm rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
..



........


...........................

Gã thích khoảnh khắc này.Cậu ngoan ngoan ở trong lòng hắn.Hơi thở của cậu nhẹ nhàng dường như đang ở trong giấc mơ rất đẹp vậy.Đôi môi đỏ hồng như đang mời gọi hắn khiến hắn cúi xuống muốn hôn lên thì bị lời nói mớ của cậu làm cho khựng lại.

- Mi..Mikey...

Hắn nhẹ nhàng buông cậu ra mà bước xuống giường ra ngoài.Tay nắm chặt đến nỗi đã bật máu ra từ bao giờ.Không dừng lại ở đó gã đấm thật mạnh vào tường đến nỗi nó nứt ra một mảnh nhỏ máu từ từ tuôn xuống.Tuyến lệ cũng bắt đầu chảy ra những giọt nước rồi rơi xuống hòa lẫn với máu.Hắn rên rỉ từng câu mà đau đớn:

- Ra..ra là vậy- dù c..có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ chẳng hướng về tôi...

Hắn rút lấy từ trong túi quần ra điện thoại bấm vào số điện thoại quen thuộc.Đợi đến khi người kia bắt máy hắn nói ngắn gọn:
- Kakuchou chuẩn bị xe.
Rồi hắn bấm vào số điện thoại mà tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ động đến.Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói lạnh lùng bên kia cất lên:
- Chuyện gì?
- Tao sẽ về nhà.
- Để là-
Chưa đợi người kia nói xong hắn tắt máy.Bước vào phòng nhìn người hắn yêu vẫn đang say giấc nồng miệng vẫn vô thức gọi tên người khác.Hắn tiến đến cởi dây xích dưới chân cho cậu.Nó đã bầm tím rồi...Thật tội nghiệp.
Hắn đau lòng lắm chứ.Bắt đầu nhẹ nhàng bế cậu lên.Tuyến lệ lại lần nữa chảy xuống bên má cậu làm mí mặt cậu hơi rung lên.Hắn cọ mũi mình vào mũi cậu mà nhẹ nhàng cất giọng:

- Đến lúc rồi.

Hắn nhẹ nhàng bế cậu đi xuống từng bậc thang trong căn nhà u ám này.Rồi bước vào trong xe mà Kakuchou đã chờ sẵn ở ngoài.Kakuchou không nói gì cả vì đây là quyết định của Izana rồi.
Suốt đường đi Izana nhìn Takemichi đang ngủ ngon trong vòng tay mình.Hắn biết...Sau này hắn sẽ không được nhìn thấy cảnh này nữa nên hắn muốn nhìn thật kĩ để khắc ghi nó vào trong tiềm thức của mình.
Đến nơi ,Mikey đã chờ sẵn ở ngoài khoanh tay nhìn chiếc xe sang trọng đang đỗ ở trước cửa nhà mình.Ánh mắt đen tuyền chăm chăm nhìn vào người đang bước ra bế theo cả một người nữa.Izana đi đến trước mặt Mikey.Miệng cất giọng khản đặc cùng với hành động trao Takemichi đang ngủ cho Mikey.

- Tao trả lại em ấy cho mày.Mong mày đừng để em ấy chịu tổn thương.

Rồi hắn quay lưng đi về phía xe.Quay lưng nhìn lại bóng hình Mikey đang bế người hắn yêu vào trong nhà mà tim nhói lên.Thật đau đớn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy chân mình không bị xích nữa.Căn phòng cũng khác khiến cậu hoảng hốt cố gắng ngồi dậy rồi bước đi.Nhưng đã lâu cậu không bước đi bằng chính đôi chân của mình nên đi được một hai bước là ngã.Tiện tay vớ thêm được cái bình hoa rồi *Choang* .Tiếng đổ vỡ vang lên khiến cậu hoảng loạn bịt tai lại rồi cúi mặt xuống ngồi vào một góc.
Sau đó là tiếng mở cửa.Mùi hương quen thuộc lại gần cậu...đây là mùi hương của Mikey...Cậu lắc lắc đầu cho rằng mình bị điên rồi.Nhưng không, Mikey ngồi xổm xuống rồi ôm lấy cậu.
- Tất cả đã ổn rồi...
Cậu ngẩng đầu lên, không phải là mơ.
------------------------------------
Đã một tháng cậu ở với Mikey.Mikey rất tốt.Còn là người cậu yêu nữa...nhưng sao cậu lại cảm thấy trống trải như vậy chứ...?

- Izana...Đang ở đâu vậy?

Cậu buộc miệng hỏi Mikey.Anh có chút khựng lại rồi lại mỉm cười nói gã đang đi du lịch rồi.Đi du lịch? Gã bỏ cậu lại đây chỉ để đi du lịch? Không có chuyện đó đâu! Cậu hiểu rõ gã! Gã là loại người không dễ hết yêu nhanh đến vậy!Và nụ cười của Mikey cũng rất gượng gạo.Nhanh chóng cậu hỏi tiếp:
- Không phải, cậu đang nói dối.Đúng chứ Mikey?
Mikey im lặng một lúc rồi nói:
- Cậu muốn gặp anh ta?
- ...ừm.
-...Được, mình sẽ đưa cậu đi.

......




...................





.........................................










.............................................

Tại sao em lại khóc ?

Tại sao vậy? Tại sao em lại gào lên đau đớn như vậy chứ?

Nó chỉ là mộ thôi mà? Ngôi mộ... rất mới.

Nhưng nó có tên Izana Kurokawa. Là người mà em yêu sao?

Nằm dưới nền đất lạnh lẽo này sao?

Em đau lòng vì gã sao?














____________________________

" Khi em chưa kịp nói lời yêu thì đã quá muộn rồi. "

Truyện chỉ được đăng trên wattpad cá nhân @Pieylisa67
Mọi nguồn trang cập nhật khác đều là ăn cắp!

Các oneshort về cặp IzaTake và MaiTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ