Chương 3

310 56 55
                                    

"Hôm nay nghe nói anh Santa với anh Lưu Chương có trong đội hình trận đấu giao hữu giữa các khối lớp đó."

"Thế nên tôi mới ngồi đây để xem với các cậu này! Chứ tôi cũng không có thời gian để lãng phí đâu!"

".... Cậu ăn nói cho cẩn thận chút đi."

"Được rồi được rồi các cậu đừng cãi nhau nữa. Hai bên ra sân rồi kìa."

Giữa sân bóng rổ, các chàng trai cao lớn tụ tập thành hai phía, khởi động chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

Trận này mục đích chỉ là để gắn kết các khoá với nhau, vậy mà khán giả đến xem cũng không ít. Đó đa phần là bởi vì Santa và Lưu Chương.

Santa thì khỏi phải bàn, là đội trưởng đội bóng rổ của trường, nhiều lần đại diện trường đi thi đấu, thân hình cao ráo lại đẹp trai, tính cách thân thiện, thực sự là một chàng trai lí tưởng của mọi cô gái.

Còn Lưu Chương thì không nổi tiếng bằng Santa, vì hắn ít xuất hiện trên sàn đấu, chú trọng việc học tập trên lớp, tính cách không dễ gần cho lắm, trừ Cao Khanh Trần suốt ngày như hình với bóng thì hầu như chẳng thấy thân cận với ai cả, làm nhiều người không biết đã hiểu lầm cả hai đang yêu nhau.

Trận đấu bắt đầu trong tiếng hò reo của mọi người, vang vọng khắp cả sàn đấu rộng lớn. Tuy chỉ là giao hữu, nhưng tinh thần thi đấu luôn ở mức cao nhất, cũng thể hiện sự tôn trọng với đối thủ.

Tiếng những đôi giày ma sát với sàn gỗ, tiếng ghi bàn, tiếng vỗ tay của khán giả, những va chạm trên sàn đấu, tất cả đều đẩy bầu không khí nóng đến đỉnh điểm. Điểm ghi bàn của hai đội cứ sát nhau, không ai chịu nhường ai, tận đến phút cuối cùng.

3...2...1... Hết giờ!

"SANTA! SANTA! SANTA!"

Đội của các đàn anh thắng, hiện trường chỉ toàn tiếng gọi tên Santa cùng đội đàn anh.

Nhưng khi nghe kĩ, thì sẽ có một giọng nam dùng hết sức mà  hét "Lưu Chương!!!" lẫn trong đó.

Kết thúc trận đấu, cả hai đội lần lượt bắt tay nhau rồi vào lại phòng thay đồ. Riêng Lưu Chương thì không đi cùng họ, mà mang cả người ướt mồ hôi đi về phía khán đài.

Dĩ nhiên là để tìm Cao Khanh Trần.

Lúc nãy trước khi vào sân hắn đã đảo mắt một vòng rồi, thế nên hiện tại không khó để nhìn thấy người đang mặc đồng phục hai tay cầm hai chai nước đứng phía xa xa kia.

Sao nhìn từ nhỏ đến lớn rồi, mà vẫn thấy cậu ta ngốc thế nhỉ?

"Ơ lên đây làm gì? Đi thay đồ đi chứ?"

Cao Khanh Trần vừa định rời khỏi chỗ ngồi thì đã thấy Lưu Chương tiến dần về chỗ mình. Hắn vẫn như mọi khi, chẳng chịu chú ý hình tượng gì cả! Mới đấu xong, đầu tóc rối tung, áo thì sũng mồ hôi dính sát vào người.

"Lên đón cậu. Có muốn đưa đồ gì cho Santa không?"

Nói rồi hắn nhướng mày nhìn chai nước có tờ giấy ghi chú bên trên.

Quả nhiên, Cao Khanh Trần liền cười hề hề mà đưa cái chai đó cho hắn, còn giả bộ ngượng ngùng mà che mặt lại:

"Làm phiền Chương Chương hoài, ngại ghê."

(Drop)[AKNine] AI NÓI BẠN THÂN KHÔNG THỂ YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ