Chương 2

311 51 8
                                    

"Thắng lại thắng lại! Chương Chương thắng lại mau! Thầy giám thị đứng trước cổng!"

Cao Khanh Trần ngồi phía sau hoảng hốt vỗ vài cái vào lưng Lưu Chương.

Lưu Chương bị gọi đến phát bực:

"Âyda! Lỡ đi trễ rồi thì chịu chứ biết làm sao? Không lẽ giờ đi về khỏi học à?"

"Ai mà điên vậy chứ! Xuống xe!"

Cao Khanh Trần nghe người kia nạt cũng giận dỗi, ai là người mãi lo ăn sáng ở nhà cậu không chịu đi mới báo hại cả hai đi trễ thế hả!!!

Bất quá vì còn đi nhờ xe dài dài nên Tiểu Cửu không dám hó hé gì.

Lưu Chương thấy cậu bảo xuống xe thì cũng nghe lời mà làm theo, mặc dù không biết cậu có gây thêm hoạ gì hay không. Hết cách, nhỏ tới lớn đều là do Tiểu Cửu nghĩ cách giải quyết mấy tình huống khó khăn, dù thành hay bại thì cả hai cùng chịu.

Cao Khanh Trần và Lưu Chương đổi vị trí cho nhau, cậu vòng ngược lại đường lúc nãy chạy ngang, nhưng không ra hẳn bên ngoài mà cua vào một con ngõ nhỏ.

"Này đi đâu đấy?"

Lưu Chương chưa từng đi qua ngõ này bao giờ, liền hơi thắc mắc, bất quá vì sợ cái tên nhóc đằng trước đạp không nổi nên không dám lộn xộn mà vẫn ngồi yên ở phía sau.

Cao Khanh Trần cũng chẳng buồn trả lời người kia, cậu đi qua hết hẻm này đến hẻm kia, cuối cùng dừng lại ở một bức tường.

Là phía sau khu nhà truyền thống của trường!

"Giờ leo rào hả?"

Thật ra là hỏi cho có, chứ nhìn là biết phải dùng sức leo lên rồi. Mà hắn lại không nghĩ tên nhóc đủ sức để trèo.

"Hết cách rồi. Thầy giám thị mà bắt được tụi mình là cho chạy mười vòng sân đấy! Ai mà chịu nổi chứ!"

Tiểu Cửu thích nhìn người khác chơi thể thao, nhưng cậu lại không thích tự mình chạy hết bao nhiêu đó khoảng trường đâu!

Lưu Chương nhìn vẻ mặt nhăn lại còn một nhúm của Tiểu Cửu liền nhớ tới hồi cấp hai cũng có lần bị phạt chạy, nhưng vì lúc đó béo hơn giờ nên chạy rất chậm, bị thầy giáo lúc đó ép chạy, đến nỗi mặt tái đi, rồi đùng một cái té xỉu. Từ đó đến hết cấp hai không ai dám phạt cậu ấy chạy nữa.

Mà thầy cô nào biết, lúc đó người này làm gì yếu ớt tới vậy. Khi Lưu Chương hoảng hồn mà chạy lại đỡ thì liền thấy mắt người kia giật giật, sau đó chóp lia lịa để ra hiệu cho hắn. Thế là giữa trời chiều tà, có một tên nhóc con la lói khóc lóc vang lên cả mấy dãy phòng học lân cận.

Cũng có thể nói, mỗi lần Lưu Chương gây hoạ thì người dọn dẹp là Tiểu Cửu, những lúc Cao Khanh Trần giả vờ thì liền có Lưu Chương hùa theo.

Kẻ xướng ngườì hoạ, quả là tuyệt phối.

"Ai nha còn đợi gì nữa, cậu trèo lên đi a."

".... Cậu thực sự nghĩ một mình cậu có thể lên đến đỉnh rào được hay sao?"

Cũng quá là tự tin vào bản thân đi.

(Drop)[AKNine] AI NÓI BẠN THÂN KHÔNG THỂ YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ