Anh đứng giữa một mớ hỗn độn khủng khiếp, tiếng còi và tiếng mọi người xung quanh vang lên inh ỏi. Ngay trước mắt anh một khoảng không xa, là Taehyun, người nhuốm đầy máu tươi nằm im lìm ở đó, không còn ý thức.Anh bắt đầu từng hơi thở nặng nề, yếu ớt ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo dưới chân. tầm nhìn của anh dần mờ đi bởi những giọt nước mắt trực trào tràn khỏi khoé mi. Thứ duy nhất anh có thể thấy lúc này, chính là cảnh tượng Taehyun đang nằm trên băng ca, hướng ánh nhìn đầy đau đớn về phía anh ...và sau đó, mắt cậu dần nhắm lại...
Beomgyu tỉnh giấc với hơi thở hổn hển, cơ thể phủ một tầng mồ hôi. Anh hít một hơi thật sâu rồi dần quay mặt về phía chiếc đồng hồ. Là 3 giờ sáng. Anh đã liên tục nhìn thấy cơn ác mộng này hết lần này đến lần khác kể từ khi vụ tai nạn kia xảy ra.
Beomgyu rời giường ngay, mặc dù lúc anh cần đến trường vào là 9 giờ, Beomgyu biết chắc chắn bản thân mình chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Anh uống một ngụm nước và cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Nỗi đau ấy cứ như khứa từng nhát vào lòng ngực anh và nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống." thật đau đớn khi phải nhìn lại cảnh tượng ấy một lần nữa.."
Anh bật tv lên và mong nó làm mình sao lãng đi.
có lẽ em đang quan sát anh từ nơi đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
/ 𝙩𝙖𝙚𝙜𝙮𝙪 / 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨 𝙖𝙪
FanfictionBeomgyu vẫn tiếp tục nhắn tin cho số điện thoại của người bạn trai đã mất của mình - Taehyun - cho đến khi cậu ấy trả lời anh. _______________________ dịch bởi mình.