____________Taehyun đỡ người kia dậy và đặt anh ngồi ngay ngắn vào ghế. Người lạ mặt nọ vẫn rất thoải mái dựa hẳn đầu lên vai cậu. Đây là lần đầu tiên Beomgyu có được một lần yên giấc kể từ sau khi vụ tai nạn kia xảy ra. Khóe môi anh cũng dần kéo lên một nụ cười nhẹ nhõm.
Taehyun đã cố xin sự giúp đỡ từ nhân viên quán bar nhưng họ lại bảo rằng đó không phải việc của họ và thế nên nếu anh không tự mình rời khỏi đây khi quán đóng cửa thì họ đành lòng phải " đuổi " anh đi.
Nhưng thật ra thì, nó cũng chẳng phải việc của Taehyun. Cậu thậm chí còn chẳng quen biết người này, cậu chỉ đang không an tâm khi để anh ta một mình như này thôi.
Có lẽ là do cậu quá tốt bụng chăng ?
Một nhân viên đã thấy được gương mặt lo lắng của Taehyun và anh ta quyết định đi đến giúp đỡ cậu,
" Hey, sao cậu không thử nhắn hoặc gọi cho ai đó bằng điện thoại của anh ta xem sao ? "
Taehyun nhìn người nhân viên kia với ánh mắt có phần e dè.
" Điện thoại của anh ta.. Nhưng sao mà tôi có thể dùng nó mà không có sự cho phép chứ ? "
Người nhân viên đi đến và thì thầm với Taehyun,
" Nó vẫn tốt hơn là để ảnh một mình mà "
Taehyun chần chừ lấy chiếc điện thoại để trong túi quần của người nọ. Cậu thật sự chẳng muốn xâm phạm đến quyền riêng tư của anh cho nên cậu quyết định quay đầu sang nơi khác trong lúc lấy ngón cái của Beomgyu để mở khóa màn hình và nhắm một mắt lại lúc đang nhắn cho ai đó cũng có vẻ là thân thiết với người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ 𝙩𝙖𝙚𝙜𝙮𝙪 / 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨 𝙖𝙪
FanfictionBeomgyu vẫn tiếp tục nhắn tin cho số điện thoại của người bạn trai đã mất của mình - Taehyun - cho đến khi cậu ấy trả lời anh. _______________________ dịch bởi mình.