Beomgyu đã hoàn thành xong hết các lớp học, bây giờ đây anh chỉ muốn ra về và đánh một giấc thật dài. nhưng vì lời hứa cùng những người bạn trước đó và với việc anh chẳng muốn làm họ phải buồn. anh rời khỏi lớp và đứng chờ họ ở cổng chính. Huening kai phấn khởi chạy đến bên Beomgyu." hyung ! em đang rất vui vì cuối cùng sau thật lâu cũng có thể đi ăn kem với anh ! "
nhìn thấy cậu vui đến thế, môi Beomgyu cũng tự đồng nở một nụ cười.
họ đang trên đường đi đến quán ăn, Beomgyu thì đi cùng với Huening kai phía sau Yeonjun và Soobin. nhưng có gì đó lạ lắm...
đoạn đường họ đang đi bây giờ mang đến một cảm giác rất quen thuộc. bước đi của anh dần trở nên ngập ngừng, lòng thầm hi vọng rằng họ đang không đi đến nơi anh đang cố gắng trốn tránh.
thế nhưng sau đó.. họ dừng lại ngay trước một tiệm kem. Beomgyu ngước lên và ánh mắt anh chạm phải tên quán mà dường như đã rất quen thuộc với mình.Yeonjun và Soobin ngoảnh lại khi thấy Beomgyu không tiếp tục đi nữa.
" sao thế Beomgyu ? em ổn chứ ? " họ hỏi với giọng đầy lo lắng
nhưng anh lại cảm thấy rất tội lỗi... nhìn xem Huening kai đã vui như thế nào kìa... anh chẳng muốn phá nát ngày hôm nay của mọi người nên chỉ còn cách cố gượng cười và bảo rằng mọi việc vẫn ổn.
anh nhấc từng bước đầy do dự bước vào quán kem, trong đầu ngập tràn hình ảnh của những kỉ niệm xưa cũ. anh cảm thấy cơn đau như đang quặn thắt trong lòng mình khi nhìn thấy nơi lần đầu anh gặp..... cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ 𝙩𝙖𝙚𝙜𝙮𝙪 / 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨 𝙖𝙪
FanfictionBeomgyu vẫn tiếp tục nhắn tin cho số điện thoại của người bạn trai đã mất của mình - Taehyun - cho đến khi cậu ấy trả lời anh. _______________________ dịch bởi mình.