Beomgyu cắn chặt lấy môi dưới và cố để ngăn bản thân không rơi nước mắt. Những kỉ niệm về lần đầu gặp mặt với Taehyun dường như bao trùm lên khắp không gian này.Trong lúc Yeonjun và Soobin đang mua kem cho bọn họ. Hueningkai quay sang và nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Beomgyu đang nhìn chằm chằm một cách vô định vào hư không. Cậu lo lắng đi đến và hỏi han anh,
" Hyung, anh không sao chứ ? Có gì đó không ổn sao ? "
Câu hỏi ấy chỉ càng khiến Beomgyu ngẹn ngào hơn, anh muốn khóc nhưng phải cố để kiềm lại những giọt nước mắt. Anh không muốn làm bất cứ ai lo lắng. Cố nặn ra một nụ cười gượng rồi khẳng định với người trẻ hơn rằng,
" Anh thật sự ổn mà! Chỉ là hơi mệt chút thôi, anh có thể về nhà sau khi mình ăn xong chứ ? "
Hueningkai gật đầu ngay mặc dù cậu vẫn còn cơ chút lưỡng lự.
_____________
" Khi trước em đã có mặt ở đây,, ngay bên cạnh anh
thời gian đã thay đổi... "
Anh gấp gáp chạy về nhà ngay sau khi hoàn thành xong ly kem của mình. Ngay sau khi đã mở cửa và ở trong căn hộ của mình, toàn bộ những cảm xúc anh đã giấu trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng không thể kiềm lại thêm được mà bộc phát tất cả ra ngoài. Anh ngã quỵ xuống sàn, không thể kiểm soát được bản thân mình nức nở thành tiếng.
" Khi trước em đã có mặt ở đây... ngay bên cạnh anh "
Anh lầm bầm trong cơn nấc nghẹn.
_____________
" Back to the stars...
perhaps i will
find you there. "
Finally we are here
BẠN ĐANG ĐỌC
/ 𝙩𝙖𝙚𝙜𝙮𝙪 / 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨 𝙖𝙪
FanfictionBeomgyu vẫn tiếp tục nhắn tin cho số điện thoại của người bạn trai đã mất của mình - Taehyun - cho đến khi cậu ấy trả lời anh. _______________________ dịch bởi mình.