21

307 23 0
                                    


sáng hôm sau, jimin khẽ nhíu mày cựa mình khi giấc ngủ bị làm phiền bởi ánh nắng từ cửa sổ. cậu quơ tay tìm điện thoại khắp nơi nhưng không thấy, cậu từ từ mở mắt và đương nhiên đối diện là một cái trần nhà lạ lẫm. cậu vội vàng bật dậy và quan sát xung quanh, đây.. đâu phải phòng cậu..? cậu thấy chỗ bên cạnh vẫn còn một chút hơi ấm, ai ngủ cùng cậu đêm qua thế ? taehyung sao ? hàng loạt câu hỏi thắc mắc dừng lại khi cậu nhận ra tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên không còn nữa. và không để jimin tò mò quá lâu, bước ra từ đó là jung hoseok với chiếc quần thể thao và không-mặc-áo. jimin mở to mắt vừa ngạc nhiên vì đó là hoseok vừa bị hấp dẫn bởi cơ bụng của anh, mặc dù không thuộc dạng sáu múi rõ ràng nhưng nó săn chắc không đùa được đâu. hoseok vừa lau tóc vừa tiến đến tủ quần áo,

- xin lỗi em, thói quen của hyung, mới tắm xong không mặc áo.

- à.. dạ không sao ạ.. cái đó.. tối q-qua..? - jimin cảm nhận được hai má đang nóng bừng bởi sự ngại ngùng và cậu nhận ra người tối qua ngủ cùng lại chính là anh ấy.

- em đã làm gì hyung mà bây giờ giả ngốc à ? hay em muốn phủi bỏ trách nhiệm đây ? - hoseok nhướng mày nói nghiêm túc khiến cho jimin một trận hoang mang.

- em.. xin lỗi hyung, em... - jimin vừa lo lắng vừa bối rối, liệu hyung ấy có biết mình thích hyung ấy chưa nhỉ..?

trong khi jimin rối bời hai tay không ngừng vân vê tấm chăn, hoseok đã tiến tới ngồi lên giường. anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi một cách điềm tĩnh.

- không phải em nói là thích hyung sao ?

- e-em... - jimin nghĩ mình tiêu rồi, biểu cảm này là gì đây, tiếp theo có phải sẽ cảm thấy chán ghét hay buồn cười với tình cảm ngu ngốc này không ?

- đã vậy thì từ hôm nay hyung sẽ là bạn trai em. - hoseok khẽ mỉm cười hướng ra ngoài cửa sổ.

jimin nhìn bóng lưng anh nghi hoặc, vừa rồi là ảo giác hay do cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ..? sau khi tự nhéo vào đùi vài cái và chắc chắn mình hoàn toàn ở hiện thực, cậu rón rén xuống giường bước đến bên cạnh hoseok, nhìn anh chằm chằm và chạm tay lên trán anh. vẫn bình thường mà nhỉ ?

- em lại tính làm trò gì đấy ? - hoseok nhíu mày quay sang nhìn.

- em.. hyung ổn chứ ? - jimin trông vô cùng lo lắng cho anh.

- có em mới không ổn. - hoseok bất lực lắc đầu, con mèo này ngốc đến thế mà chưa bị ai bắt đi có phải là kì tích không ?

- lúc nãy hyung nói gì đó em nghe không rõ. - jimin cắn môi nhìn người cao hơn chờ đợi.

- hyung không thích nói hai lần.

- vậy..

- nhưng, em là ngoại lệ. hyung nói, nếu em đã thích hyung như thế thì từ hôm nay hyung sẽ làm bạn trai em. - khoé môi hoseok tạo thành một đường cong hoàn mỹ, khuôn mặt mang đầy ý cười mà nhìn người đối diện.

- hyung.. đừng đùa nữa mà. hyung không cần phải làm thế vì sợ em tổn thương hay buồn gì đâ- - jimin vẫn còn nửa tin nửa ngờ, dù sao thì điều này đối với cậu vẫn thật sự khó tin.

- em nói đủ chưa ? chẳng phải học hành cũng nằm trong top mà sao em ngốc thế hả ? hyung thích em, thật sự thích em, đừng có mà suy diễn vớ vẩn nữa. - hoseok bật cười rồi lại nhìn cậu mà nói nghiêm túc.

jimin tròn mắt nhìn và dành vài giây cho não cậu bắt kịp những gì đang xảy ra. nụ cười dần nở trên môi cậu và cậu ôm chầm lấy người lớn hơn.

thật sao ? hoseok hyung cũng thích mình sao ? ôi trời ơi nếu đây có là mơ thì con cũng nguyện chìm đắm trong giấc mơ này, không bao giờ muốn tỉnh giấc...

thích một người may mắn vào thời điểm họ cũng thích mình, cảm giác thế nào ? liệu có phải là cuối con đường cùng bỗng mở ra một cánh cửa dẫn đến utopia, một nơi chỉ có hạnh phúc không ? jimin cũng nở một nụ cười, nụ cười thật tươi đáp lại hoseok.

- chịu đi rửa mặt chưa nào ? - anh mỉm cười xoa đầu cậu.

- nae ~ cơ mà, tối qua hyung đã thay đồ cho em sao ? - jimin ngại ngùng hỏi.

hoseok chỉ cười, không trả lời cậu. jimin ngại ngùng bước vào phòng tắm cùng chiếc áo phông quá cỡ trên người, trông thật đáng yêu, ít nhất là đối với hoseok.

| taegi | vous a soudainement aiméNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ