hm.. taehyung không biết là có phải do mình nhạy cảm quá hay không mà cậu lại cảm thấy từ khi đồ ăn được đem lên đến giờ sắc mặt của anh không được tốt lắm. đồ ăn không hợp khẩu vị thì không phải, anh vẫn đang ăn bình thường; giận cậu cũng không, cậu hỏi anh vẫn trả lời bình thường nhưng mà có gì đó hơi không ổn.- hyung bệnh hả, sắc mặt hyung không tốt lắm.
- hyung không sao, có lẽ hơi mệt thôi.
- thế hyung ăn mau một chút em đưa hyung về nghỉ ngơi.
- hyung ăn xong rồi, đợi em thôi. - câu nói đem lại cái nhíu mày của taehyung khi anh chỉ ăn chưa đến một nửa phần cậu gọi.
- hyung vẫn thường ăn ít vậy à ?
- ừ, hyung quen rồi.
- thảo nào hyung ốm nhom, người trông chẳng có sức gì cả.
- em quan tâm làm gì.
- em thật sự quan tâm hyung mà. ăn thêm một xíu nữa đi hyung. - taehyung chớp chớp mắt nhìn anh, và yoongi bất lực gật đầu, anh sẽ không nói tim mình rung rinh theo cái chớp mắt ấy đâu, taehyung thật sự dễ thương.
nhờ taehyung mà hôm nay anh no hơn mọi ngày rất nhiều, mặc dù đối với taehyung thì anh vẫn ăn ít. anh định đi thanh toán nhưng bị taehyung nhanh chân hơn rồi, chân dài thì hay lắm sao? taehyung rời đi một xíu thì một chàng trai phục vụ đến bàn của anh.
- yoongie... um có thể nói chuyện với em một chút được không ? - ánh mắt cậu ấy nhìn anh phức tạp.
- tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói. và đừng gọi tôi một cách thân thiết như thế. - yoongi vẫn lướt điện thoại như không có gì xảy ra, nhưng thật sự anh rất căng thẳng khi gặp lại người mình không muốn gặp, có lẽ đây là lý do sắc mặt anh kém hơn.
- năm phút thôi.. có được không anh ? - giọng cậu trai thành khẩn.
- được, đúng năm phút. - yoongi trả lời, mắt vẫn dán vào điện thoại.
lúc này taehyung thanh toán xong và trở lại, thấy một người khác ở cùng anh, trong lòng cậu cảm thấy khó chịu không thôi. hôm nay ra đường không xem lịch hay sao mà toàn phải chứng kiến yoongi trò chuyện với con trai thế này ? taehyung bực bội trong lòng, tính đi đến hỏi anh nhưng lại nhận được tin nhắn từ anh qua instagram "lấy xe đi, hyung ra ngay". cậu không biết hai người đang nói gì, nhưng mặt yoongi lại lạnh lùng không có một biểu cảm, người còn lại thì quay lưng nên cậu không biết. nhưng là chuyện gì mà yoongi lại không muốn cậu biết.
- còn 4 phút 34 giây. - người kia cứ mấp máy đôi môi những mãi chẳng nói nên lời khiến anh mất kiên nhẫn.
- em.. em biết là lỗi của em, em chỉ vì rung động nhất thời mà từ bỏ tình cảm của chúng ta. nhưng em nhận ra anh quan trọng với em rất nhiều, anh có thể cho em một cơ hội để bù đắp không..?
- từ lúc biết mọi chuyện thì tôi chưa bao nghĩ sẽ để cậu đặt chân vào cuộc sống tôi một lần nào nữa.
- em thật sự còn yêu anh rất nhiều..
- còn tôi thì không.
- làm ơn đi.. yoongie, em sẽ khôn-
- nếu cậu muốn nói chỉ là những lời xin lỗi vô nghĩa này, thì xin lỗi, tôi không muốn phí thời gian của mình.
yoongi nói dứt khoát rồi đứng dậy rời đi. anh không muốn đối mặt với người đó, hay đúng hơn là không muốn đối mặt với vết thương trong lòng dù đã cũ nhưng vẫn âm ỉ...
—
mấy bà đoán xem chuyện gì đang xảy ra 🌝
BẠN ĐANG ĐỌC
| taegi | vous a soudainement aimé
Fanfictionnhư tên fic - vous a soudainement aimé, nghĩa là ' bỗng dưng thích anh ', câu chuyện bắt đầu từ khi taehyung vô tình thấy ảnh yoongi và đột nhiên cảm thấy tim mình một chút rung động.. • author: ney • dont take out without my permission