Chapter 5

665 81 5
                                    




Lisa tỉnh dậy, thấy xung quanh mọi người vẫn đang ngủ nên không làm ồn tránh ảnh hưởng mọi người.

Tính vươn vai cho sảng khoái nhưng một bên vai như có gì nặng đang đè lên. Nhìn sang thì chỉ thấy một màu vàng sáng trưng đập vào mắt. Ra là Chaeyoung đang gục đầu vào vai cô. Chắc ngủ ngon quá mà không hề hay biết luôn.

Lisa cười cười, cúi đầu nhìn Dohyun, đưa tay nhẹ xoa cái đầu nhỏ nhắn đó. Dohyun khá là ngoan, chỉ quấy khóc khi bọn họ cùng ở tầng 8, suốt quá trình đi lên đây thằng bé đều rất nghe lời và hiểu chuyện. Thật tội nghiệp, còn nhỏ như vậy phải chứng kiến cảnh mẹ mình chết ngay trước mắt mà không cứu được.

Bỗng nhiên đầu Chaeyoung nghiêng về hướng ngược lại, may là Lisa kịp thời dùng tay của mình đỡ lấy, không thì nàng đã bị thức giấc rồi.

Lisa nhẹ nhàng đưa đầu nàng về lại nằm yên vị trên vai mình, khẽ vén tóc bay tán loạn trên mặt Chaeyoung ra. Hai cái má bầu bĩnh này trông thật đáng yêu, Lisa càng ngắm càng muốn đưa tay lên bẹo cái má phúng phính đó. Đúng là nhìn từ khoảng cách gần này mới thấy được Chaeyoung vô cùng xinh đẹp, nước da trắng sáng, cái mũi cao, cánh môi hồng hào, trên khuôn mặt này lại rất hài hoà.

Đang say sưa thưởng thức gương mặt say ngủ của nàng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, khi nãy lại quên để chế độ im lặng nên làm Chaeyoung bừng tỉnh, Dohyun cũng ngọ nguẩy vì có tiếng ồn. Nhận ra mình đã mượn vai Lisa nãy giờ nên có chút ngượng ngùng, nàng vỗ về Dohyun ngủ lại rồi bảo Lisa cứ nghe điện thoại.

Là điện thoại của anh họ gọi tới.

"Oppa, sao rồi anh? Khi nào quân đội tới đây?"

"Không ổn cho lắm Lisa, chúng lây lan rất nhanh, đã sang tận các nơi lân cận thành phố. Quân đội đều đang túc trực ở những nơi bị phong toả, tạm thời không có ai để đến THE TOWER."

"Anh không còn cách nào sao? Ở đây đầy xác sống, mà lương thực cũng có hạn." - Lisa vò mái tóc của mình

"Bên em có bao nhiêu người?"

"Tầm 10 người, còn những người khác trong đây không thì em không rõ."

"Hiện mọi người đang ở tầng nào?"

"Bọn em ở tầng 12, nơi có nhà hàng."

"Thôi được, anh sẽ cố điều trực thăng tới, em nói mọi người ở yên đó."

"Dạ cảm ơn anh."

Lisa thở dài gác máy. Nhìn vào danh sách cuộc gọi, không hề có một cuộc nào từ ba mẹ cô, họ thật sự không quan tâm cô sống chết ra sao? Chắc họ vẫn đang cố trụ vững tập đoàn trước tình thế hỗn loạn này, con gái họ đang mắc kẹt ở chính nơi xảy ra sự việc vậy mà một cuộc điện thoại hỏi thăm không hề thấy đâu. Những con người suốt ngày lẽo đẽo xu nịnh bên cô từ lúc xảy ra chuyện cũng chả thấy đâu, biết ngay mà, cháy nhà mới lòi mặt chuột.

Đám người đó suy cho cùng là vì cái họ Manoban của cô mà cố gắng lấy lòng, để sau này được dịp nhờ vả. Ngờ đâu giờ phút này lại sợ Lisa cầu cứu mà không thèm đếm xỉa đến.

TOÀ THÁP SINH TỬ_ [JENSOO-LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ