Extra 1. Anh trai nhà người ta

733 106 3
                                    

Trời giữa hè nơi Tokyo, nóng bức khó chịu, chẳng ai dám rời xa máy lạnh nhà mình.

Takeomi cầm điện thoại bấm bấm nhắn tin gì đó, rồi sau một lúc hắn đứng bật dậy, gõ gõ bàn kêu hai đứa em "Thay đồ đi, nay chúng ta ra ngoài ăn tiệc tối."

Haruchiyo nằm ườn bên mặt bàn chán nản lướt web, chỉ liếc mắt nhìn lên một cái rồi cằn nhằn "Nóng quá, không đi đâu."

"Có Sano Manjiro ở đó."

"Đi." gần như ngay lập tức, Haruchiyo đứng dậy, gã cúi xuống xách cổ áo sau của Senju-người còn đang ngái ngủ bên ghế êm và kéo lê em trên cầu thang rồi quăng em cái bịch xuống thảm trong phòng riêng của Senju.

"Mày thay đồ nhanh lên, mặc cái này này." gã đi qua tủ đồ em lục lục, rồi lấy ra cái áo croptop đen và chân váy ngắn quăng lên người em.

"Phải mặc váy hả? Mệt lắm, tốn công đi đứng cẩn thận để không lộ nữa..." Senju lăn người trên thảm lông, uể oải thương lượng "Đổi bộ khác được không?"

Haruchiyo lia mắt nhìn em từ trên xuống dưới, rồi gã đá đá em vài cái hối thúc "Không đổi gì hết, mày tập nữ tính đi, mất mặt anh trước Vua là anh nhốt mày trong phòng cả tuần."

"Urgg." Senju lăn qua lăn lại vài cái phản kháng, rồi em cũng đành nhận mệnh cầm bộ đồ đi thay.

"Anh để trên giường cái túi hợp với bộ đồ mày rồi, nhớ cầm theo." rồi gã đóng cửa về phòng kế bên thay đồ.

Urg, Haruchiyo cứ thích quản em mãi. Senju thầm than, em lớn rồi mà, có phải con nít đâu mà lo nhiều vậy chứ.

Thay đồ xong xuống nhà lại phải mang đôi sandal đế cao mà anh bé chọn, mang lên nón kết anh lớn đưa, rồi cả ba mới ra khỏi nhà khóa cửa.

"Ủa ta đi đâu thế?" Senju lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn, em nghiêng người trốn bên trong bóng râm chờ Takeomi lấy xe.

"Không biết." Haruchiyo khẩy khẩy tóc mái, nhạt nhẽo bấm điện thoại "Chắc là đi cùng Shinichiro hay gì đó."

Ban nãy Takeomi bảo nơi đó có Mikey nên gã chưa hỏi thêm gì đã vội lôi Senju đi thay đồ, vậy nên thật ra anh bé của em cũng không rõ họ sắp phải đi đâu.

Chưa kịp để em cất tiếng chê Haruchiyo mấy câu, anh lớn nhà Akashi đã lấy xe chạy đến. Em bĩu môi càm ràm, rồi cũng lộm cộm bò lên ghế sau ngáp dài ngáp ngắn định nằm ngủ bù.

Anh bé em chui lên ghế phụ ngồi, rồi gã nghiêng đầu nhìn em qua kính chiếu hậu gằn giọng "Mày mà nằm rối tóc hay nhăn váy áo thì đừng trách anh cấm mày ăn kem."

Nàng thơ bé nhỏ nhà Akashi khựng lại trong chốc lát, rồi em chậc lưỡi ngồi đàng hoàng lại ngắm cửa sổ xe.

Tokyo nó lớn, nhưng lớn đến mấy cũng chỉ lòng vòng một cái thành phố thôi. Takeomi lái xe đi gần một tiếng đến ngoại ô nơi khá vắng, dừng tại một nhà gỗ thiết kế theo phong cách Nhật cổ.

Xuống khỏi xe, anh lớn dẫn đầu đi bộ vào, vừa đi vừa giải thích "Đêm nay nơi này có hội pháo hoa, anh và vài người khác cùng nhau thuê gian nhà này ngủ nghỉ qua đêm, ăn uống tự túc."

#14. Tống | Kim Ốc Tàng KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ