Sự thật chứng minh, vận may sẽ chẳng bao giờ ưu ái Akashi Haruchiyo.
Gã nhìn con em gái vừa đúng lúc vượt qua cổng trường còn bản thân thì chậm 6s và bị người chặn lại ghi tên, nghiến răng ken két.
Atobe Keigo khoanh tay nhìn hai anh em cá biệt nhà Akashi chọc tức nhau trước cổng trường, rồi lại nheo mắt nhỏ hơn một chút, thành công khiến cho Senju giật nảy và cầm cặp cúi chào chạy nhanh, cũng thành công khiến Akashi Haruchiyo đổi đối tượng lườm từ em gái ruột sang cậu hội trưởng.
Atobe chậc lưỡi, hất cằm bảo "Ghi tên xong rồi, vào đi."
Mẹ nó. Haruchiyo khó chịu dậm mạnh chân bước vào trong, thầm ghi thù cậu bạn cùng bàn.
Akashi Haruchiyo và Atobe Keigo học cùng lớp, ngồi cùng bàn, nhưng Atobe là hội trưởng hội học sinh còn Haruchiyo thì là học sinh cá biệt nổi danh cả khối.
Để tóc dài, bấm khuyên tai, có tin đồn là dân giang hồ, chẳng bao giờ tham gia hoạt động ngoại khóa hay câu lạc bộ, lên lớp cũng toàn ngủ gục làm chuyện riêng, đi trễ và cúp học thì không ai bằng.
Lí do duy nhất mà Haruchiyo học cùng lớp 3A với hội trưởng hội học sinh là vì xếp lớp là random theo từng năm.
Akashi Takeomi từng bảo, "Tao tự hỏi khi nào thằng nhóc Atobe đó mới đuổi học mày."
"Dạ anh, khi mà thằng này nằm liệt nhé."
Mọi người đều bảo, Takeomi chưa đánh chết Haruchiyo là một kì tích.
Giờ học sáng trôi qua nhanh chóng, chuông nghỉ trưa reo lên. Senju nằm dài ra bàn, uể oải ngáp một cái.
"Senju-chan, ăn trưa thôi." ba cô bạn thân đứng trước bàn lay lay người em.
Senju vươn vai ngồi dậy, gật gật đầu, rồi lục cặp lấy bento.
"Ủa?"
"Sao vậy?" một cô bạn nghiêng đầu hỏi.
Em hơi vuốt vuốt tóc, bĩu môi bảo "Hình như tớ lỡ cầm luôn bento của Haruchiyo rồi, chẳng trách cặp nặng như vậy."
"Haruchiyo? Anh trai cậu á?"
"Ừ."
Cô bạn còn lại sáng mắt lên, đưa một tay che miệng nói nhỏ "Akashi-san của lớp 3A ấy hả? Anh ấy siêu ngầu luôn!"
Rồi rồi, bad boy vạn người mê, dạ vâng, bạn cảm thấy ngầu thì xem như anh ta thật sự ngầu đi.
Senju hơi chẹp miệng, cũng không lên tiếng chê bai mà chỉ nhún vai đứng dậy, "Chắc tớ phải mang qua cho Haruchiyo rồi, các cậu ăn trước đi."
"Được được, đi đường cẩn thận đấy."
"Hai anh em cậu ngồi ăn chung lâu lâu xíu cũng được, bọn tớ không hối."
Em khì cười một cái, gãi gãi mũi vươn tay vẫy chào ba cô bạn thân. Còn lâu em mới ngồi ăn trưa cùng Haruchiyo.
Lớp 2C và lớp 3A cách nhau tận một dãy, mà học viện Hyotei vốn đã rộng, đi bộ từ đây sang kia khá là mệt, vậy nên Senju luôn ghét việc mang đồ qua cho anh bé. Vừa đi ra khỏi lớp, em đụng mặt với cậu bạn Otori Chotaro chung lớp và hình như cũng đang chung đường.
Senju nở một nụ cười tươi thật tươi, lùi ra sau một bước nhường đường cho cậu bạn, bản thân thì cố chậm chân để kéo dài khoảng cách của cả hai.
Ew ôi, chung đường thì chung đường, tốt nhất vẫn nên cách xa một chút. Hoàng tử của trường đó trời, fans girl cả đống, đi gần quá dễ gặp chuyện. Em không sợ bị hội đồng hay bị tính kế, nhưng chỉ sợ xích mích lớn quá phải gọi phụ huynh. Nhà em chẳng có phụ huynh nào ra hồn để mà gặp giáo viên đâu.
Mặc dù em cũng có nhiều fan girl, nhiều hơn hẳn Haruchiyo luôn, siêu được lòng các bạn nữ cùng trường, nhưng mà xích mích thì tránh vẫn hơn chứ hả?
Otori Chotaro là một bạn học tốt bụng và thông minh, Senju nghĩ thế khi thấy cậu bạn hiểu ý đi lên trước và cách xa mình. Sau khi vòng ba cái hành lang, cậu bạn cùng lớp không thân không thiết tách ra đi đường khác, em đoán là tập hợp ăn trưa cùng đội tennis chắc?
Senju không để ý lắm, tiếp tục đi hết hai tầng lầu và đến trước cửa lớp 3A.
Mấy anh chị của lớp 3A có vẻ quen mặt em sẵn, có vài chị gái còn thân thiện đi ra báo cho em rằng anh bé nhà em đã bị hội trưởng lôi đi đàm đạo nhân sinh và ăn trưa cùng rồi.
Ủa alo? Công sức đi hết ba cái hành lang leo hai tầng lầu của em thì sao? Haruchiyo lại lên cơn chọc gì Atobe và kệ luôn bữa trưa à? Dỗi dễ sợ á?
"Nếu em đem bữa trưa cho Akashi-kun thì có thể đi tìm câu lạc bộ tennis ấy." một chị gái ngại ngùng nói, rồi đỏ mặt nhỏ giọng thì thầm "Đội tennis luôn ngồi ăn cùng nhau đó..."
Senju cười tươi gật đầu cảm ơn mấy chị gái cùng lớp anh bé, trông ngoan đến mức mấy chị gái cười tít mắt và tặng cho em cả đống bánh quy kẹo đường. Em cầm hai hộp bento và cả núi đồ ngọt khác trên tay, quay đầu đi thẳng đến chỗ mà bản thân và ba cô bạn thường ngồi ăn trưa.
Còn bento của anh bé nhà Akashi ấy hả?
Dạ ai rảnh thì rảnh, chứ em là không rảnh đi thêm đoạn đường dài để đưa đồ cho Haruchiyo rồi á.
Bên kia, Akashi Haruchiyo ngồi đối diện Atobe Keigo vốn đang đoán con em gái sẽ mang đồ ăn đến lại chờ mãi không thấy, lại cộng thêm việc vừa bị Atobe nhắc nhở tác phong nữa nên tâm tình xấu hẳn đi.
Gọi điện Senju không thèm bắt máy, đúng lúc nghe cậu nhóc họ Otori hình như cùng lớp con em nói là con bé cầm hai hộp bento đi đâu đó, Haruchiyo tối sầm mặt mày thầm rủa trong lòng.
Có chuẩn bị bữa trưa mà vẫn phải lục ví đi nhà ăn mua đồ, nhọc lắm chứ chả đùa.
[ 02.12.2021
Beta 29.11.2022 + 08.02.2024by Avieca ]
×××××××××
Anh em nhà Sano là anh trai em gái nhà người ta, còn anh em nhà Akashi mới là anh trai em gái nhà mình đúng real. Dạ nói thật, anh em nhà tôi cũng y chang ba anh em nhà Akashi á, cãi nhau đánh nhau mãi, còn suốt ngày đi khen anh trai em gái nhà người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
#14. Tống | Kim Ốc Tàng Kiều
FanficTên cũ: Innocent - Danger Rewrite: 30/06/2022 Warning: sức khỏe với sức đề kháng của hai author Ashley Ma.Ess. và Avieca đều vô cùng kém. [ Akashi Senju năm 16 tuổi gặp một con hồ ly có hoa văn kỳ lạ mời em hợp tác với nó để giúp thế giới dung hợp...