.2. Honmaru hay gì đó đều phiền quá đi

876 107 4
                                    

Chớp chớp mắt thích ứng với ánh sáng xung quanh, Senju chậc lưỡi một cái và tối sầm mặt mày lại.

Con hồ ly xấu xí đó, nó thật sự nghĩ em hiền lành dễ bắt nạt đấy à?

Lần sau gặp lại nhất định phải đạp nó thật mạnh dưới chân. Em nghĩ thầm.

Rồi Senju cũng bỏ qua việc đó, chú tâm đến khung cảnh trước mắt.

Con hồ ly đó đã dịch chuyển em đến nơi khác mà hoàn toàn chẳng cho em được lựa chọn.

Honmaru bỏ hoang?

Nghe từ bỏ hoang là thấy chẳng tốt lành gì rồi. Phiền thật.

Em phủi phủi bụi vốn không có trên quần áo, và lại lần nữa chửi thầm.

Con Konnosuke gì đó kia bị ngáo à? Dịch chuyển một nữ sinh 16 tuổi đơn thuần đến nơi khác trong bộ đồ áo thun quần ngắn ngủ ở nhà mà chẳng có cái áo khoác lạnh nào?

Okay, Konnosuke hay gì đó cũng được, mày bị Senju ghim thật rồi nhé.

Nơi đây là một tòa trang viên lớn xây dựng theo phong cách Nhật cổ, và có vẻ như cách vài căn là đổi phong cách theo thời đại khác nhau.

Chỗ này rộng lớn thật đấy, nhưng âm u quá đi. Mây thì rậm rạp che kín ánh mặt trời, cây cối xung quanh cũng ũ rũ cả.

Và, Senju hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào của con người nơi đây. Đáng sợ đấy.

"Oya, là saniwa mới đến à?" một âm giọng nhẹ nhàng vang lên bên phải em, Senju nhìn qua, là một nam sinh trẻ tuổi có vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu.

Da người kia trắng, mái tóc nhạt màu và mắt anh ta thì sáng.

Trông giống em thật. Senju nghĩ thầm. Đến cả mái tóc cũng bồng bềnh hơi rối giống nhau nữa.

Trừ đường nét khuôn mặt khác và màu tóc màu mắt hơi lệch ra thì người kia đúng chuẩn giống em. Không đáng yêu bằng thôi, ha.

"Ara, đừng nhìn tôi mãi chứ, tôi sẽ ngại đấy." Higekiri ôn hòa cười nhẹ, bộ dáng mềm như bông cực dễ gần, "Xin chào, tôi là Higekiri, còn ngài là?"

Senju không đáp, em chỉ chớp chớp mắt nhìn Higekiri, rồi liếc mắt nhìn qua Ichigo và Imanotsurugi vừa đến đang đứng xa xa bên hướng ngược lại.

Kì lạ thật. Cả ba kẻ này hơi thở đều rất mỏng, gần như không có, và mặc cho vẻ ngoài lừa người kia em vẫn nhận thấy sự bất mãn nhạt nhòa trong ánh mắt Higekiri.

"Saniwa mới à? Chào ngài nhé, tôi là Imanotsurugi, có thể cho tôi biết tên ngài được không?" tiểu thiên cẩu phái Sanjo híp mắt đánh giá Senju, bản thân thì ra vẻ đáng yêu nhất có thể.

Giả tạo thật.

Ichigo thì ổn trọng hơn, và cũng bớt giả hơn hai người kia. Hắn lãnh đạm đứng đó nhìn, im lặng từ đầu đến cuối. Đôi mắt hắn ta thì tối, trông chẳng có tí thiện cảm nào. 

Dù bọn họ có thân thiện hay lãnh đạm, Senju vẫn sâu sắc cảm nhận được sự lạnh lẽo tột cùng qua từng cái liếc mắt của cả ba kẻ kia.

#14. Tống | Kim Ốc Tàng KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ