Hoá_ra_anh_vẫn_ở_đây
Tác giả: Tân Di Ổ
Trạng thái: đã phát hành!
Thể loại: Ngược, nam truy, nam Si Tình (bộ này quá nổi tiếng rồi, nhưng nghỉ dịch nên G đọc lại, xem film lại nên vẫn thấy cực hay, mê tít thò lò)
-"..Ai đã quy định rằng cô bé lọ lem nhất thiết phải cần hoàng tử cứu vớt? Trong truyện cổ tích chỉ nói rằng cô bé lọ lem và hoàng tử từ đó trở đi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, nhưng chưa có ai tìm hiểu sâu xa cái hạnh phúc ấy hèn mọn biết bao nhiêu. Chưa có ai từng hỏi cô bé lọ lem có đồng ý hay không? Cũng chưa có ai hỏi xem cô có yêu hoàng tử hay không? Dường như chỉ cần bàn chân cô ướm vừa chiếc giày thuỷ tinh, thì cứ phải đúng lý mà cảm động theo hoàng tử hồi cung, sau đó vĩnh viễn trong nơm nớp lo sợ trong cảnh hạnh phúc rằng, nếu không có chàng cứu vớt , nàng đến lúc này vẫn đang giặt quần áo bên bờ sông lạnh lẽo..."
-Mùa hè năm ấy, Trình Tranh gặp Tô Vận Cẩm yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu tuổi trẻ vụng về nhưng nhiệt huyết biết bao chỉ đổi lại toàn đáng thương. Trình Tranh sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng lại phải lòng cô bé lọ lem Tô Vận Cẩm luôn ôm trong mình sự tự ti, thiếu thốn từ nhỏ. Vận Cẩm xây dựng cho bản thân hàng rào mạnh mẽ, đối với cô ngay từ đầu hai người đã không đứng cùng một bậc thềm, cô phải cố gắng kiễng chân mới với tới được anh. Ngày cuối cùng tốt nghiệp, cô chủ động hôn anh. Chỉ với lời chúc ngủ ngon của cô, anh đã đứng cười ngây ngốc tưởng rằng đã đến lúc hưởng hạnh phúc. Nhưng quãng thời gian sau đó cô biệt tích. Anh không từ bỏ tìm gặp mong muốn cô học đại học chung với mình nhưng những thứ anh nhận lại chỉ là khoảng cách.
-Trình Tranh nhất định là một trong những chàng trai si tình nhất. Biết rằng khi đi học đại học cô có mối quan hệ tình cảm với Thẩm Cư An nhưng chỉ cần một lần say cô gọi tên "Trình Tranh" anh lại nuôi hy vọng. Tình yêu đầu đời không phải muốn quên là có thể từ bỏ, khoảng cách họ xa nhau còn nhiều hơn gấp mấy lần khoảng cách được ở cạnh nhau. Trình Tranh kiêu ngạo, ngang bướng đến vậy nhưng trước Tô Vận Cẩm lại luôn nhún nhường. Tình cảm của họ chỉ kết trái khi tiếng khóc của Vận Cẩm cất lên, anh lại như kẻ ngốc chạy lại. Lần này được cô chấp nhận, nhưng liệu sẽ đi được đến đâu?
-Cái nghèo nó làm cho con người ta hèn mọn lắm, làm cho người ta trở nên ích kỷ, tự ti. Hai con người yêu nhau, sống chung với nhau nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Anh và cô đều vun vén cho tình yêu này nhưng sự bất an , sự lo lắng cho cuộc sống đến cả khi anh muốn giúp cô nhưng cũng phải giấu giếm. Nhưng Vận Cẩm thà một người ngoài như Cư An giúp cũng không muốn phụ thuộc vào người cô yêu. Nói cô không cố gắng trong đoạn tình cảm này là không đúng. Nhưng cô không muốn biến mình trở thành phụ thuộc. Sự mệt mỏi đến vậy đã khiến cho Trình Tranh gần như là người luôn cầu xin tình cảm của Vận Cẩm cũng phải buông bỏ. Chính sự nhường nhịn, sự rành mạch của cô đã làm cho anh tổn thương...
-Rời xa Trình Tranh, rời xa quê hương cô theo học ngành quan hệ công chúng làm lại cuộc đời của mình, bỏ bớt lòng tự tôn xuống, hoà đồng với mọi người hơn cũng chỉ vì muốn quên đi khoảnh khắc Trình Tranh bên cạnh. Mối tình đầu của tuổi trẻ gặp được một chàng trai si tình, khắc cốt ghi tâm đến thế ai có thể quên được. Dù cho cô có phớt lờ anh đến bao nhiêu nhưng khi thiếu vắng nhất cũng chỉ có anh bên cạnh cô mà thôi. Cô có yêu anh sau những tháng ngày ở chung hay là chỉ tiếc nuối khi anh đã buông bỏ? Có chứ! Chỉ là cô không muốn biến thành cô bé lọ lem chờ hoàng tử để ướm thử chiếc giày. Luôn có một bóng hình trong lòng bạn, sau khi người ấy đi rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, những thứ còn sót lại của người ấy, dần dần đã bị ngày tháng xoá sạch.
"...một người đã có gần gũi như da thịt trên người. Cũng có lúc biến mất giữa biển trời mênh mông..."
"Nếu chị gặp lại anh ấy. Tâm nguyện duy nhất của chị là mong anh ấy không hạnh phúc hơn chị.... bởi vì chị không thể nào từ bỏ. Rất nhiều lúc chị hận anh ấy, nhưng yêu anh ấy còn nhiều hơn thế..."
"...Vận Cẩm, tôi không cần cậu kiễng chân lên để nhìn tôi. Tôi chỉ cần cậu đứng kế bên để cùng tôi san sẻ..."
"Tô Vận Cẩm, cái gì em cũng không nói, tại sao em lại không nói? Thứ đàn bà ích kỷ này, dựa vào cái gì chỉ có thể là anh đi tìm em, chứ không phải là em đi tìm anh, bốn năm rồi, anh vẫn đứng ở đây nhưng em thì ở đâu chứ?..."
-Cuối cùng, tình yêu của anh đã chiến thắng! Hai trái tim sau ngần ấy năm cũng tìm về nhau. Lần này là Vận Cẩm tìm anh! Hoá ra, anh vẫn ở đây chờ cô.
"...ai trong tim chẳng có một toà thương thành..."
*G không xem bản truyền hình vì đối vs G bản điện ảnh quá sát cốt truyện. Ngoại hình của Phi,Phàm như bước từ trong truyện ra. Màu film nhẹ nhàng, tiết tấu chậm. Mà gout của G là mấy thể loại tc chậm và ngược như này hoặc "Bên nhau trọn đời" bản Chung Hán Lương. Mọi người có thể xem film thử 💓
YOU ARE READING
Review nhiều tác giả!
General FictionMột vài truyện ngôn tình ngược luyến nhưng cái kết đều đẹp HE nhé!