𝕭𝖚ô𝖓𝖌 𝖙𝖆𝖞

1.7K 206 11
                                    

Takemichi và Mikey đã yêu nhau được 12 năm, thời gian không dài không ngắn cho một tình yêu. Kể từ lần cuối cùng Takemichi trở về quá khứ để cứu rỗi linh hồn tội lỗi của Mikey đến nay đã 12 năm, khái niệm về thời gian với em đã không còn chân thực sau quá nhiều lần du hành thời gian nữa nhưng điều đó với em chả là gì cả. Em vẫn có thể cùng người em yêu ở bên nhau đến cuối đời.

Nhưng tại sao chứ? Em cảm thấy tình yêu ấy quá mức đuối sức với em, hàng ngày em phải sống trong lo sợ, em sợ Mikey sẽ đắm chìm vào bóng tối vô tận kia lần nữa, em sợ Mikey sẽ không nói lời nào từ biệt trong một khắc nào đó em không chú ý đến. Nỗi lo sợ kinh hoàng dày vò em mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm tựa như mỗi giây trôi qua em đều không thể kìm chế được mình mà nghĩ đến những điều tiêu cực.

Mikey luôn bên cạnh an ủi em, trao cho em những cái ôm ấm áp để em yên lòng, cơ mà có vẻ như ngày qua ngày hắn mệt mỏi với sự tình luôn tái diễn không hồi kết ấy nữa, hắn vẫn bên cạnh em vẫn ôm em nhưng thâm tâm em biết được hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Sự ràng buộc trong tình yêu chính là sợi dây vô hình gắn kết trái tim và tâm trí họ, sợi dây vô hình kia cực kì mong manh, chỉ cần tác động nhẹ của hai bên liền rung rinh muốn đứt toạc..

Một người luôn nơm nớp lo sợ, còn một người luôn mệt mỏi trong chuyện tình này đã vô tình phá vỡ đi sợi dây gắn kết ấy, một khi đã rời ra thì vô phương cứu chữa.

Mikey vẫn còn giữ băng Tokyo Manji lại, không cho nó tan rã, các thành viên còn sống vẫn cứ tiếp tục duy trì nó. Nhưng Touman đã không phải là một băng đảng khét tiếng hung ác trong vô số tương lai em từng trải qua nữa mà nó có con đường đúng đắn để đi theo. Điều đó Takemichi không còn muộn phiền gì nữa rồi. Dù sao em có muốn để tâm cũng không được, em rời băng trong bao nhiêu lời níu kéo của mọi người vì em sợ khi em nhìn thấy dáng vẻ oai nghiêm của người em yêu sẽ làm em nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp.

Nói em là kẻ hèn nhát sợ đối mặt thực tại và chỉ biết trốn tránh quá khứ thì em sẽ không đáp trả nó xem như lời thừa nhận của mình.

Đúng thế đấy, em là kẻ yếu đuối và chỉ biết lo sợ vô cớ với hiện tại gây ra bao phiền toái cho người em yêu. Đôi lúc em muốn kết thúc tình yêu này nhưng em sợ làm vậy sẽ khiến Mikey tiếp tục đi sai đường.

Nhưng mà, bây giờ em đã không còn khả năng chịu đựng được nữa rồi.

Sự lạnh nhạt của hắn dành cho em như cái tát bỏng rát giáng vào mặt em, đau nhói nhưng sẽ không có sự phản kháng.

"Mikey, mày còn yêu tao không?"

Hắn nhìn em rất lâu không mở miệng, vẫn là dưới ánh mắt chờ mong của em hắn mới đáp trả. "Còn chứ."

Em nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng.

Nói dối, tao biết mày đã mệt mỏi với tao rồi.

"Mày hãy hứa với tao, đừng bao giờ bị bản năng hắc ám chiếm giữ nữa nhé?"

Hắn rời mắt khỏi em, con ngươi trầm bổng không trả lời.

"Hứa với tao đi-"

"Đủ rồi đó Takemichi, tao đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu tại sao mày lại vẫn giữ những suy nghĩ như vậy đến tận bây giờ. Mày không thể tin tưởng tao được hay sao? Mày nghĩ tao có thể dễ dàng để nó khống chế mình như vậy sao? Bớt xem thường tao đi, Takemichi."

mitake | collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ