𝖘𝖎𝖑𝖊𝖓𝖙

714 114 9
                                    

[ Một chiếc fic cũ bị lãng quên ]

"Mikey này, sáng nay mày muốn ăn gì á?"

Takemichi hào hứng chạy đến bên giường lây kẻ ngủ say như chết trên chiếc giường bừa bộn kia lên. Trông Mikey có vẻ hơi tiêu tụy với quầng thâm nồng đậm nơi đáy mắt, bộ áo chật cứng vướng víu vì hôm nay vừa về đã để yên đó mà lăn lên giường ngủ. Chỉ là dù trong tiều tụy đến cỡ nào thì hắn vẫn đẹp trai chết đi được.

Hừm, bồ Takemichi mà lị !!!

"Mikeyyyyyyyy...thức dậy đi nè!!!" Takemichi vùng tay đánh bôm bốp lên người cậu trai nhỏ nhắn, mí mắt hắn giần giật, sau đó từ từ mở ra. Cậu mừng rỡ, hí hửng cười cười hôn cái chóc lên gò má Mikey: "Chào buổi sáng, Manjirou!!!"

Tầm mắt mờ mẫm liếc sang Takemichi sau đó nhìn nơi khác, nhàn nhạt mặc kệ Takemichi cứ reo oái bên tai mình, lôi thôi lếch thếch vào nhà vệ sinh. Nhìn trong gương, phản chiếu dáng hình thiếu niên non nớt nhưng nếu bắt gặp đôi mắt đen láy ấy của hắn, ta sẽ bất giác rụt người né tránh. Nó sâu thẳm đến rùng rợn.

Quẹt kem đánh răng lên bàn chải, xả ít nước lên đầu ngọn sau đó chà sát răng mình. Mikey lười biếng nghiêng đầu vừa đánh răng vừa nhìn gương. Chốc sau, hắn nghe loanh quanh thanh âm rạng rỡ vui tươi của Takemichi.

"Nhanh lên đi Mikeyyyy!! Ra đây chúng ta cùng nhau làm đồ ăn sáng nha?"

Mikey lờ nó ngoài tai, không chút tiếng động phát ra, tiếp tục đánh răng rửa mặt rồi mới lò thò đi ra. Hôm nay hắn mặc bộ áo đen, tay áo dài vượt quá lòng bàn tay và chiếc quần lơi rộng. Vừa xuất hiện ở ngoài cửa đã bị ai đó quấn lấy, bấu chặt cổ hắn rồi đu đưa, cho dù Takemichi lớn con hơn hắn một tẹo nhưng cậu vẫn nhẹ cân hơn hắn vài kí. Thế là Mikey bình thản cho con gấu koala kia quấn chặt lấy mình.

Takemichi sờ soạng người Mikey, hờn dỗi bĩu môi: "Mày lại gầy đi rồi!!?"

Hắn cười nhạt: "Vậy sao?"

"Đúng vậy! Tao đã dặn mày liên tục rằng hãy bảo vệ sức khỏe của mình, có bận thì bận nhưng vẫn phải chăm sóc nó cho cẩn thận chứ, biết không hả?" Takemichi hóa thân thành người mẹ già cằn nhằn vị con trai mới lớn không chịu ăn cơm để cho bản thân sa sút đến độ này. Ẩn nhẫn sâu bên trong chất giọng ấy là khôn xiết nỗi lo âu và khuyên nhũ. Cậu biết Mikey rất bận nhưng không thể dùng nó làm lí do để tự hành hạ bản thân như vậy!

"Mày nói nhiều quá." Mikey khó chịu mắng Takemichi, mệt mỏi ăn mòn đầu óc hắn bao lâu nay, đã vậy ngày nào cũng bị tên chết tiệt này cằn nhằn bên tai không dứt, xem xem, có bực không cơ chứ?

Takemichi nghẹn giọng, hừ hừ: "Tao đây là đang quan tâm Mikey đấy!"

Ồ, vậy sao?

Mikey lờ đi sự hiện diện của Takemichi, rì rì ngồi vào bàn ăn tự mình thưởng thức món ăn đã được dọn sẵn từ bao giờ. Thật ra, đây cũng là đồ hắn mua trên đường về nhà vào tối hôm qua và ăn còn thừa nên sáng nay cứ thế ăn tiếp nó thôi.

Takemichi nhận ra, thấp giọng quát: "Này này!!! Đừng ăn đồ thừa hôm qua như vậy!! Ít nhất cũng phải hâm nóng lại chứ, cái thằng cẩu thả này!!"

Bỏ mặc mọi lời phàn nàn trách móc kia, Mikey vẫn tồn tồn ăn hết nốt phần còn lại. Lát nữa hắn còn phải đến tiệm xe của mình và Draken, hơn hết, hôm nay là một ngày lễ nên khách chắc hẳn sẽ đông hơn mọi ngày, vì thế hắn cần phải gấp rút hơn nữa.

Ăn xong phần cơm hộp thừa lạnh ngắt hắn mới nhận ra đột nhiên trong nhà yên lặng lạ thường, hắn vội vã quay đầu tìm kiếm khắp nơi trong nhà, từ góc bếp đến chính diện phòng khách và những căn phòng khác. Nhưng, không thấy Takemichi đâu cả.

Mặt Mikey tái đi, siết tay bâu chặt nếp quần lơi suồng sã, tưởng chừng hắn sẽ bùng nổ mà hét tên cậu lên theo một cách ồn ào nhất có thể. Nhưng không, Mikey lẳng lặng nghiến răng rồi sa sầm mặt mày xách đồ ra khỏi nhà.

Miệng hắn liên tục lẩm bẩm: "Ngu ngốc! Đừng làm phiền tao nữa..."

Có một nơi Mikey không đặt chân tới để tìm kiếm Takemichi, nói đúng hơn là vĩnh viễn chẳng dám lén nén đi vào trừ những kỳ đặc biệt. Đó là trên gác căn hộ chật hẹp của hắn, nơi lưu chứa ký ức cả đời hắn và chính là nơi cất giữ linh hồn của Mikey.

Chỗ ấy, có một tấm ảnh, là hình một cậu thiếu niên tươi sáng, mỉm cười hạnh phúc đối diện khung hình như thể cậu đang rất vui và mãn nguyện vậy.

Trước khi khép cửa nhà Mikey nghiêng đầu, nhìn thật lâu rồi khép lại, trước đó lầm bầm: "Tao đi làm đây, Takemichi."

_end_

Nó rối không nhỉ :)))

mitake | collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ