𝕸ườ𝖎 𝖓ă𝖒

1.3K 197 8
                                    

Du hành thời gian, bốn từ đối với Takemichi chỉ là thoáng qua bởi một cái bắt tay nhưng đối với người khác thì sao? Là hơn mười năm dài đằng đẵng đấy.

Hơn mười năm ròng rã chờ đợi một người quay về.

Sau trận Kantou Manji, Takemichi trở về tương lai với mong mỏi một tương lai ngập tràn vui vẻ phía trước, em ước rằng nơi đó tất cả mọi người đều mang trên môi một nụ cười hạnh phúc.

Khi bàn tay em và Mikey sắp sửa chạm vào nhau, hắn bất ngờ ôm siết lấy em, bên tai thầm thì: "Tao đợi mày, Takemichi."

Em chợt vui vẻ, mỉm cười thật tươi ôm đáp trả hắn, em cũng mong muốn thật nhanh có thể trở lại tương lai.

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, hai bàn tay gầy guộc chạm vào nhau. Đôi mắt Mikey lúc tiễn biệt em trông có điều gì đó kì lạ, như ẩn chứa một nỗi niềm không tên khó nói thành lời. Biểu cảm gương mặt thoạt nhìn mong chờ nhưng thật ra em thấy được, hắn đang gượng ép chính mình.

Em có chút không hiểu, nhưng mà Mikey đã nói rằng hãy yên tâm trở về tương lai, lời hứa sẽ đi theo đúng đường của hắn không bao giờ rút lại.

Thế nên, dù có thắc mắc, tò mò kiểu gì đó thì em cũng nhịn không hỏi. Em tin tưởng Mikey mà.

Bỗng chốc, như có tia điện xẹt qua người em, như thể đánh thẳng vào linh hồn của em ấy. Lần này nó có hơi quái dị một chút, vì em khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt nào phải cái gọi là tương lai mà là quá khứ.

Em thấy mình vẫn ở đây, có điều linh hồn em không còn nằm trong thể xác nữa, nó bị trục xuất ra ngoài, lơ lửng trên không trung.

Có chút mờ mịt của làn sương trước mắt, tất cả đều mờ mờ ảo ảo chẳng rõ ràng, em không thể nhìn thấy toàn cảnh của mọi sự việc được, những gì em thấy được chỉ là một góc khuất của nó thôi.

Cơ thể em lơ lửng trên không trung, ngắm nghía sinh hoạt của mọi người. Em thấy Draken cùng Mitsuya và các thành viên khác lái xe ra biển, trong đó có em của quá khứ nữa.

Bọn họ cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, nụ cười trên môi đã phai nhòa tàn bạo ẩn nhẩn, sầu đau nép mình trong linh hồn họ. Thi đua bơi lội này, mở tiệc thịt cừu xiên nướng rất sum họp này. Bây giờ, bao quanh họ là ánh sáng chói chang của mặt trời, không còn là tầm nhìn mục nát của bóng tối bủa vây nữa rồi.

Tuy rằng hình ảnh em thấy rất ít, mang vẻ trừu tượng nhưng em cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm, xoa dịu.

Thứ duy nhất em rõ ràng nhất là bóng dáng của hai thiếu niên đang ngồi đằng sau nhìn họ. Không hẳn là cả hai cùng nhìn, vì có một người đang gác đầu mình lên vai người còn lại, hàng mi cong cong nhắm chặt.

Ồ, là Mikey đang tựa vào em ngủ đây mà.

Gương mặt em lúc ấy tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng không dám lên tiếng, chỉ ngượng ngùng ngồi im mà thôi.

Cơ thể em lung lay di chuyển đến đó, bàn tay chống cằm nhìn hai người nọ. Lúc này Mikey hình như ngủ rất ngon, khuôn mặt của thiếu niên tuổi đang lớn đã trở về dáng vẻ thơ ngây thuở đầu, những lo lắng đau buồn đều buông xuống, quá khứ đã qua cần gì phải nhắc lại? Chỉ cần chuyên tâm hướng đến tương lai phía trước thôi.

mitake | collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ