21. L'amour est la poésie des sens

321 44 9
                                    

|L'amour est la poésie des sens| - Honore de Balzac
。。。
|Tình yêu là bài thơ của những xúc cảm.|

***

Park Jimin thực ra là một người trầm tĩnh hơn JungKook rất nhiều.

Nếu một ngày, JungKook được ví hệt như một chàng ca nhạc sĩ thích đắm chìm vào những bản nhạc đầy ấp những nốt đồ rê mi pha son la lan toả khắp nhà. Thì Jimin, lại y một gã nhà thơ với những con chữ 'tình' đến nao lòng. Anh mê say những chiếc thơ của các nước trên thế giới, một cách mê mẩn. Jimin xem từng dòng từng chữ kia như là linh hồn, là sinh mệnh của những cảm xúc thăng hoa hoặc đôi khi cũng là những nỗi niềm riêng.

Với sự yêu thích đấy, trong tiềm thức của Park Jimin, T/b luôn được anh ví như một thiên sứ thuần khiết. Và thay vì ngày thiên sứ ấy đột ngột bước đến Jimin đáng ra phải tức điên lên vì 'sự tình cờ' trớ trêu này, nhưng anh lại chầm chậm để cho họ có thời gian được bước vào cuộc sống của nhau cách tự nhiên nhất có thể. Chính lý do vì sao mà, so với JungKookie, Jiminie lại thương em theo một cách khác nhẹ nhàng hơn mà chẳng sôi nổi, vội vàng,

- ah, hyung, nay em có hẹn ra ngoài, anh ở nhà chăm T/b nha? - JungKook một thân vận áo thun chuẩn bị đi tụ họp với đám bạn. Dù sao thì, cậu cũng không thuộc tuýp người ở nhà mãi như thế, đi một chút, đầu óc cũng thư thả hơn!

- em đi nhớ về sớm đấy. Mày mà ăn chơi trác tán, anh mách mẹ.

- Jiminie hyung! Anh hù em cái gì, em cũng không phải loại người đó!

Anh không thèm để ý thằng nhóc, ngồi tựa lưng vào ghế lướt lướt vài trang web trên máy tính bảng, anh bảo:

- ừ, thì anh cũng chỉ nhắc nhở thôi.

- vậy em đi đây. Bái bai mọi người nghen~

JungKook nhìn hai người họ hôn gió thật kêu. Bạn đã tắm xong rồi, chưa kịp xuống đưa, cậu đã phải đi. Vì vậy, T/b chỉ kịp đứng trên cầu thang tay ôm thú nhồi bông, tay còn lại quơ quơ bái bai anh chồng bước ra khỏi cửa.

T/b không có buồn chán, vì ở nhà anh Jimin rất chiều bạn, nhất định sẽ không buồn chán!

- ah, xuống đây đi em. - Jimin giờ lười rồi, chị ngoắc ngoắc em lại cho em ngồi vào lòng mình thôi, chứ không ẵm nổi nữa.

Bạn lon ton đi lại, thế là một lúc lại lọt tỏm vào lòng anh ngồi đối mặt. Jimin để em ngồi trong lòng, mắt anh thì vẫn cứ chăm chú vào đống chữ trên máy.

- anh.. anh xem gì vậy ạ?

- anh đọc một chút ấy mà, không có gì.

- ah, bố em cũng thích thơ lắm! - T/b mắt sáng rực như thể bắt được vàng. Anh giống bố của bạn lắm, so với JungKookie thì giống hơn nhiều về phần tính cách ý. Nhưng mà nay bạn vừa phát hiện ra thêm chính là, anh Jimin cũng có sở thích đọc thơ giống bố. Điều này chẳng biết vì sao như T/b tìm ra được một chân lý, háo hức vô cùng.

Park Jimin không nói gì cả, chỉ hôm lên đỉnh đầu người nhỏ hơn, nhẹ nhàng bảo:

- ừm, còn em thì giống mẹ của em thật đấy...

Nếu anh giống bố em, thì em sẽ giống mẹ. Rồi chúng ta sẽ như hai người họ, cùng nhau thương đến già.

- anh... anh đọc cho T/b nghe bài thơ này đi...

Anh bật cười ôn nhu khi bạn chỉ chỉ vào màn hình. Hoá ra T/b vô tình chọn lại chọn bài anh thích nhất của William Butler Yeats. Trái tim bỗng nhưng rung động bỗng đập liên hồi từng loại xúc cảm khác nhau, yêu thương con người trước mặt vô đối, tưởng chừng rằng nếu thế giới có khiến anh mất đi tất cả nhưng để lại cho anh bảo bối nhỏ này, anh cũng nguyện ý.

- để anh đọc cho em nghe.

...

"Nếu anh có như trời cao đang có... Những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên."

"Nếu anh có như hoàng hôn đang có, những tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen..."

"Nếu anh có, dưới chân em anh sẽ trải."

Jimin tự nhiên đan tay bạn, chất giọng trầm ấm trải đều đều, trải vào trái tim người con gái thơ ngây ấy...

"Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ..."

"Và ước mơ anh, dưới chân em anh đã trải...."

Khi ánh mắt hai hai ta chạm nhau, T/b tưởng chừng có thể thấy cả dãy ngân hà rộng lớn sâu thẳm trong mắt anh. Những vệt sáng cứ thế chói qua đầu tim, những ngôi sao lấp lánh chứa đầy sự yêu chiều dành mà chỉ dành cho mỗi bạn.

Jimin thầm nghĩ, em có thấy thế giới của anh không? Rất đẹp đúng không em? Nhưng nếu một ngày anh không thể nhìn thấy nữa, tức là thế giới ấy cũng biến mất đi rồi... Bởi vì, em chính là thế giới của anh, không thấy em, thế giới mà em đang ngắm, có nghĩa lý chi đâu..

Và rồi..

T/b nghe tiếng tim mình đùng một cái thật lớn, giống nứt ra đến nơi rồi, bạn cảm nhận được đôi môi ấy áp lên môi mình, cái thật nhẹ thôi, vậy mà cũng đủ cái vật đỏ đỏ bên ngực trái kia khua chiên múa trông bên trong, tưng bừng như mở hội.

- bước nhẹ thôi em, đừng bắt ước mơ đau...

***
Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ.

...

T/b à, bước nhẹ thôi em, đừng bắt ước mơ đau... em nhé?

______To be continued______

❤️❤️❤️

#Ahn💋

「 Casually love 」 | Jimin x you x Jungkook | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ