7. Phải đi học thôi

554 65 11
                                    

- mẹ phải nói điều quan trọng này cho các con nghe, rất rất quan trọng nên phải nghe thật kĩ!

Bà Park hôm nay nghiêm túc lạ thường, chứ nói chuyện gì mà thấy Jimin, JungKook, và bạn cũng không dám nhúc nhích một cen, im ắng đến nỗi nghe tiếng đồng kề kêu tik toi từng nhịp.

- chuyện là...

- ais, mẹ à mẹ nói mau đi, huyền bí làm em ấy cứng đơ hết cả người kìa!

- a, mẹ xin lỗi, con cứ thoải mái đi!

- d-dạ không s-sao đâu bá--

- là mẹ - Jimin nhắc nhở

- d-dạ không s-sao đâu m-mẹ...

Hên là có bà Park ở đây, không thì chắc chắn rằng hai anh em nhà này cũng đè bạn ra mà hôn lấy hôn để cho mà xem. Đôi khi hôn đến mức rơm rớm nước mắt, muốn về với bố mẹ cơ.

Quay trở lại với việc cần nói, T/b bạn cho dù có như thế nào thì vẫn phải đi học, đã bỏ một năm học rồi, nếu còn bỏ thêm một năm nữa thì không ổn.

- T/b này, bắt đầu tuần sau con đi học lại nhé?

Nghe đến đây tự nhiên bạn lại lui về phía sau, rút vào trong cái ghế sofa. Đi học rất vui, nhưng mà...

- đi học hả? Mẹ tìm trường nào cho bé con chưa? NiChi hay SeKi?

JungKook tưởng gì quan trọng, ai nhè là đi học, không sao! Dù bận cấp mấy hai người vẫn sẽ đưa đón bạn đàng hoàng.

- khoan! Khoan đã, những trường con nói đều là trường cấp một mà?

- chứ sao? - cậu hỏi

- Con bé chỉ nhỏ hơn tụi con một tuổi thôi! Nếu phải đi thì tìm trường cấp ba chứ sao lại là cấp một?

- uầy, cấp ba khó lắm, không được đâu, không phải mẹ nói em ấy...

- đó chỉ là cách suy nghĩ thôi, chứ trong học tập T/b đều có thể hiểu được thầy cô giảng gì và biết làm bài, thứ hai mẹ đã hỏi bên sui gia rồi, con bé hoàn toàn có thể đi học như một người bình thường, chỉ có điều hơn chậm một chút, nên mọi chỉ dạy đều phải thật nhẹ nhàng. Lần đầu gặp mặt đã nói rồi! Không để ý hay sao hả!

Jimin quay sang nhìn bạn thì thấy đang thút thít đáng thương.

- em không muốn đi học hay sao?

- em...em... Đi học có rất nhiều b-bạn nắm--nắm tóc... Lại còn bị la-- em không đi có được không...

Ai nghe đến cũng đau lòng, dù gì suy nghĩ cũng là đứa trẻ mười tuổi, việc đối mặt với mấy việc này suy ra một nỗi ám ảnh cũng không trách được.

- vậy đi mẹ, cho em ấy ngh học, tụi con sẽ cố gắng chăm chỉ, sau đó ra trường rồi lo cho T/b. Dù gì cũng là người một nhà, JungKook và con thà chịu cực một chút chứ không muốn thấy vợ của mình vào trường xong bị bắt nạt, huống chi còn là cấp ba, môi trường cấp ba không đơn giản đâu mẹ à. T/b trong mắt tụi con còn quá nhỏ.

Anh nói ra suy nghĩ, JungKook chỉ biết vỗ về bạn cho nín khóc. Đau lòng lắm chứ, vì sao bé con đáng yêu lại phải chịu những điều khó khăn như vậy.

- mẹ hiểu mẹ hiểu, nhưng đã quyết rồi. Không phải sao, tụi con vẫn có thể bảo vệ bảo bối của mình, vì học chung trường với nhau đấy thôi. Khi mà cho T/b vào trường gia đình đã tìm hiểu rất kĩ, sẽ cho con bé vào một lớp bình thường, giáo viên có tâm và còn sắp xếp cho học kế bên hai anh em nữa. Hứa với mẹ, bảo vệ T/b, được chứ?

Nghe đến đây, quyết định đã đưa ra, không thể cãi lại được nữa. JungKook và Jimin có hơi lo lắng, nhưng do sắp xếp một cách tốt nhất cho bạn cũng yên tâm được phần nào. Cứ đến đâu thì đến vậy, tụi anh sẽ bảo vệ em.

- vậy khi nào bắt đầu đi học?

- thứ hai tuần sau. T/b yên tâm đi nhé, hai anh sẽ luôn luôn ở bên và không để ai bắt nạt con đâu.

Đợi một lúc sau bạn mới rụt rè gật đầu. T/b không có một mình, T/b còn có anh Jimin và anh JungKook đi học chung!

Đúng... T/b lớn rồi, phải đi học thôi...

______To be continued______

Bữa giờ cứ tưởng đăng rồi, ai nhè vẫn chưa bấm đăng 😀

#Ahn💋

「 Casually love 」 | Jimin x you x Jungkook | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ