20. Tình đầu của anh (2)

305 44 23
                                    

- JungKook nói, nếu mẹ hôn em mà quên hôn bố, bố sẽ rất buồn... nhưng nó chỉ là quên mà thôi. Và nếu mẹ biết bố không vui, sau này mẹ sẽ không làm thế nữa.. nhưng mà, nếu mẹ thấy người khác hôn bố mà không phải mẹ, thì mẹ sẽ khóc...

Là khóc, chứ chẳng phải đơn thuần là nỗi buồn của những cái quên...

Một ngày đó... anh sẽ giống như là em. Sẽ đớn đau cho mà xem... khi anh yêu một ai hết lòng mình.

T/b cố gắng dí sát người vào thành bếp, kìm nén tiếng nức nở như thể sợ rằng nếu còn tỏ ra sợ hãi JungKook sẽ lập tức bay đến và đánh mình như những người trong trường đã từng; dù rằng, phần lớn bạn biết cậu sẽ chẳng làm như thế đâu.

...

Bất cứ đứa trẻ nào rồi sẽ phải lớn lên. Đứa trẻ ấy chắc chắn khi chập chững bước vào trường học sẽ cảm thấy phấn khích với những người bạn mới lạ hoàn toàn mà không phải những đứa hay đùa trong xóm. Một đứa trẻ dù là nam hay nữ, đến một ngày đứa trẻ ấy sẽ nhận ra, ngoài gia đình, nó lại thấy nhộn nhạo lẫn vui vẻ khi tiếp xúc với một bạn khác giới khác, mang cái cảm xúc khó tả theo mỗi ngày. Nhưng phải đến thời điểm nào đó, nó cũng chẳng buồn nhận ra rằng cái cảm xúc nhất thời và trong sáng kia cũng từ từ nhạt dần nhạt dần, tự nhiên đến một cách hứng thú xong lại cũng chầm chậm trở về quỹ đạo ban đầu; đi học, chơi đùa, không lo không nghĩ, song điều duy nhất để tâm chính là 'hôm nay ở nhà, mẹ sẽ nấu món gì?'

Nhưng nếu..

Khi 'người lớn' là một 'đứa trẻ' cảm xúc ấy dù là đơn thuần nhưng nó chẳng nhạt dần mà còn sâu đậm dần theo tháng năm. Chợt nhận ra, ồ nó cũng thật biết cách biến hoá và đa dạng quá đi - đôi khi làm cho đứa trẻ kia hạnh phúc tột cùng, lúc lại đỏ mặt thẹn thùng, không thì lại làm cho người lớn đau lòng không thôi, nước mắt chảy dài vì một nỗi sợ không tên.

Thực ra, cái vô hình mà T/b sợ hãi chính là một ngày nào đó, mình sẽ mất đi JungKook. Hay sự thật là mất đi một trong hai người họ, dù cho là ai cũng khiến trái tim của bạn như bị kiêm châm chích, nhức nhối đến tột cùng.

Tiếc rằng, cái đáng buồn hơn tất thảy là không bao giờ bạn có thể nói ra điều đó.

...

JungKook nghe em nói xong thì lại sững người trong chốc lát. Làm sao đây? Cậu yêu thích T/b là thật, trân quý em cũng là thật, nhưng tình đầu, cô gái HaeJun kia lại nằm ở một vấn đề khác. Giống như một món đồ cổ giữ mãi cho riêng mình, dù rằng nó được cất kĩ trong căn nhà kho đã lâu lắm rồi, cũng không vì thế, cậu cũng đôi lúc cũng muốn ngắm vẻ đẹp ấy một chút cho thoả cái nỗi nhớ một mình. Đó là thói quen.

HaeJun là tuổi trẻ, là thanh xuân, là hoài niệm rung động đầu đời của cậu cho đến bây giờ. Sự yên bình giống như ngày mưa bật lên một bản nhạc, sự ham muốn xúc cảm mãnh liệt nghĩ bâng quơ về chuyện tương lai sau này mà tình đầu mang lại. Nó làm cho JungKook đúng thật khó quên được nỗi niềm đó. Tình đầu ngập nắng rồi đắng những môi cười, tôi biết làm sao quên?

「 Casually love 」 | Jimin x you x Jungkook | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ