16. T/b chưa từng vui vẻ (1)

360 54 15
                                    

T/b dạo này ít nói hơn hẳn, chắc chắn là vậy. Thường thường thì NamJoon khi đến giờ giải lao sẽ bắt chuyện cho có chuyện nói, nhưng khổ nổi bây giờ ngay cả mở miệng ra, bạn cũng không thèm làm với y dù cho bao nhiêu lần y đã phá lệ mà nói chuyện trong lớp.

...

Ôi trời, gần đến giờ đi về rồi, mà Kim NamJoon cũng không biết mình làm sai chỗ nào để T/b khó chịu, thấy thế đành liều mạng cậy miệng thêm lần chót.

- T/b à, anh có phải đã quá đáng với em chỗ nào hay không? Nếu có thì em cứ nói đi, chắc chắn có những lúc anh không kiên nhẫn mà lớn tiếng một chút nhưng mà nếu em nói anh sẽ tiếp thu sửa đổi. Em đừng có im lặng như thế... anh thấy bứt rứt lắm ý...

- kh—không có... - tạ trời! Cuối cùng bạn cũng chịu nói chuyện rồi!

Nhưng nói xong thì lập tức trở về ban đầu, một mực im lặng, không nói thêm gì nữa.

- ơ.. em đừng có sợ anh mà. Ôi mẹ ôi, Jimin và JungKook thấy em thế này nó sẽ giết anh chết mất, huhu, em nói đi, anh làm sai cái gì vậy... huhu, em đánh bù cũng được, em đừng có im ru mà!!!

Kim NamJoon khổ sở ôm đầu bứt tóc, mấy ngày qua hai người này cứ đi ngang qua là lườm liếc y, xong còn cảnh báo: "anh mà làm cái gì quá phận là tui múc anh đấy nhá!" . Cái gì cơ? Gì cơ? NamJoon đường đường là một học trưởng vừa đẹp trai, vừa học giỏi, bây giờ lại bị hăm he đe doạ?

Nói vậy thôi chứ học trưởng ấy lại sợ đến quắn quéo như bây giờ đây nè...

Còn bạn, nghe cái tên hai người đã bơ mình suốt mấy ngày nay thì tự nhiên bật khóc giữa lớp ngon ơ. Uất ức suốt bữa giờ nay cũng được một lần giải toả cho hết. T/b không dám nói với mẹ, từ nhỏ bạn vốn là con người ít nói, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, có chuyện gì khó khăn cũng im ru mà giấu nhẹm trong lòng. Nếu may mắn bố mẹ nhìn ra thì tâm trạng của bạn sẽ ổn hơn một chút, nhưng nếu không thì... cứ như mãi mãi cũng chẳng ai biết vậy, một mình chịu đựng sự khó chịu, bản thân buồn hay đau lòng cũng không nói ra.

Vì vốn dĩ, T/b chẳng thể nào gọi tên chính xác cái đang âm ỉ bên ngực trái là loại cảm giác gì... giống như chuyện giữa ba người họ vậy.

- ôi sao em lại khóc? Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em mà... trời ơi, chết mất... ôi trời...

NamJoon cuống quít hết tay chân, bạn học ngay cả giáo viên đang giảng bài cũng chợt ngừng tay, nhìn y bằng một con mắt dò xét.

- KIM NAMJOON! CẬU LÀM GÌ CON BÉ VẬY HẢ!? - giáo viên quát to, chọi viên phấn xuống dưới bàn hai người, mặt lúc này kiểu: đã biết T/b không như người ta mà còn chọc bạn khóc ngay trong lớp là sao?

- em không có, không có mà... T/b.. - NamJoon ngu ngơ bị hiểu lầm liền nỉ non, nhìn T/b mong được bạn giải vây..

Bị cả lớp nhìn, giáo viên Toán còn chuẩn bị đi xuống xem thế nào nữa, thành ra bạn lúc nãy từ uất ức thành ra sợ hãi. Đột ngột ôm đầu thụt xuống gầm bàn, miệng liên tục la lên "em xin lỗi, em xin lỗi...", nức nở dưới đó. Bây giờ không chỉ giáo viên và NamJoon bối rối, mà hiện tại cả lớp cũng bị bạn làm cho bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa với trường hợp có một không hai trong cái lớp này.

- ngoan ngoan, em làm sao? Em nói thầy nghe thử, có phải Kim NamJoon chọc em hay không? Em nói đi, thầy cho NamJoon xuống phòng giám thị ngay và luôn! - ngồi xổm xuống nhìn vào bên trong, thầy Toán bây giờ tự nhiên thấy mình như đang quay về dỗ dành đứa con gái hồi xưa năm tuổi của mình vậy.

- ơ thầy... - thôi mà, y mới là người uất ức nhất đây nè..

- mày im cho thầy dỗ xem nào! - ông nghiến răng quay qua nhìn tên khơi màu kia. Thành công cho cậu học trưởng này im bặt.

Cả lớp nháo nhào lên, người thì tò mò ngó nghiêng, kẻ thì bàn tán. Hiệu ứng số đông nó như một loại truyền tin vô hình, mới đây, mấy lớp bên cạnh đã bắt đầu ghé tai hóng chuyện.

- thôi thôi nín, hay thầy gọi Jimin.. với JungKook qua nhé...?

T/b cảm thấy tai mình ù ù đi, cảm giác chóng mặt đột nhiên lại bủa vây kéo đến. Cảm giác này, đã lâu lắm rồi bạn mới có lại. Cái cảm giác bị nhiều người xung quanh bu lại, xong xuất hiện những lời mắng mỏ chửi rủa, những cái nắm tóc giật mạnh, quá khứ đó làm cho bạn cảm thấy buồn nôn, muốn ngất đi bởi những thứ ồn ào xung quanh. Mặc dù ở hiện tại, đám học sinh ngoài gây ra những tạp âm hỗn loạn thì họ chẳng làm gì khác cả.

Có thể nói. Ám ảnh - một loại đánh gục con người cách nhanh nhất mà chẳng cần dùng bất kì loại vũ khí nào. Nếu thế giới này giữa con người và con người có thể dịu dàng với nhau hơn một chút, thì có lẽ, con quỷ dày vò kia sẽ không có cơ hội nuốt chửng lấy cô gái ấy.

Thật ra mọi người đều nghĩ, T/b thật sung sướng khi vô tình mang căn bệnh này. Bởi vì đến tuổi này vẫn được bố mẹ chăm sóc cách chu đáo, bao bọc như một đứa trẻ, lại vô tình gặp hai anh chồng tuyệt như truyện cổ tích. Nhưng có bao giờ quay đầu lại và nhận ra, đó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài thôi không? Bạn ít nói không phải là tính cách mà là do thu mình lại trong một góc tối. Bạn sợ đám đông không phải vốn dĩ là như vậy, mà là do sợ "đám đông" ấy lại tổn thương mình một cách tàn nhẫn.

Thật ra là hạnh phúc hay vốn là rất khổ sở khi bề ngoài rõ ràng là một người trưởng thành, nhưng bên trong lại là một đứa bé chưa lớn? Bởi một đứa con nít, sẽ không phải chịu sự bất bình bên ngoài xã hội sớm như thế! Nhưng T/b không giống người ta, ngay cả cách vào đời của "bé gái" ấy cũng "khắc nghiệt" hơn bình thường. T/b không yếu đuối, chỉ vì khi bị dồn đến giới hạn nhất định, em mới hoảng loạn, bất khóc nức nở đến đau lòng...

Nhìn lại xem, thế giới của T/b nhuốm đầy cái bi thương và cô độc một mình biết bao nhiêu? Jiminie, JungKookie có thể thấy em khóc, nhưng các anh chưa bao giờ thấy em chầm chậm rơi nước mắt vào mỗi tối chỉ vì tự nhiên em suy nghĩ, sao chẳng có ai có thể hiểu em hết. Và ngay cả bản thân em cũng không hiểu mình ra sao nữa..

T/b xấu xa như thế ư? Xấu đến mức ngay từ lúc được sinh ra đã phải nhận cái bản án từ căn bệnh đáng ghét này sao?

______To be continued______

Hi, mình đã trở lại với Casually Love rồi đây ❤️ mọi người hãy cmt thật nhiều cho Ahn vui nhé 💜

#Ahn💋

「 Casually love 」 | Jimin x you x Jungkook | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ