tôi từng là một con người bốc đồng, với tính khí nóng nảy không chịu thua một ai ở cái thời điểm mà tôi chỉ thấy mỗi bản thân mình. Nhưng rồi cái tuổi đó trải qua nhanh hơn tôi tưởng, hoặc là .. tôi "muốn" nó nhanh hơn so với những người khác. Tôi bắt đầu cảm thấy việc bản thân mình trở nên điềm tĩnh hơn hết khi tôi bước sang năm tôi học 11, tôi càng ngày càng muốn sống một cuộc sống yên bình hơn, không muốn ghét bỏ ai và cũng không muốn bị ai ghét bỏ, kể từ khi tôi cảm nhận được vì sự bốc đồng và cứng đầu của bản thân mình lại vô tình đẩy người mà tôi thương rời khỏi tôi. Tôi thấy tôi của quá khứ chả có gì ngoài ngu xuẩn, nhưng cũng may là tôi nhận ra nó sớm, để quá khứ không lặp lại và một cuộc sống không phải vương vấn nữa. Tôi muốn có một cuộc sống yên bình năm cấp ba, chuyên tâm học hành, học đại học và kiếm một công việc nuôi sống bản thân. Trước mắt thế là tốt, tôi nghĩ. Tôi là Gun, Gun Atthaphan Poonsawas. ... nhưng có lẽ chuyện gì tới cũng sẽ tới, không ai có thể dự đoán được tình cảm của một người sẽ xảy ra vào lúc nào, khi nào. Nó chỉ đơn giản là xảy ra, vậy thôi. Đó là lúc tôi nhận ra tôi đã chú ý đến một người lúc nào không hay, một người con trai khác mà tôi thậm chí còn không biết tên anh ta. Không chắc đây là cảm giác gì nữa, tôi có thích anh ấy không tôi cũng không biết nữa, tôi không chắc mình có thể thừa nhận việc đó không nhưng việc muốn gần gũi và thân thiết với anh ấy tôi nghĩ là mình rất muốn......
BẠN ĐANG ĐỌC
beside u
Short StoryTôi, Gun Atp và anh ấy, Off Tumcial. Tôi đã tìm thấy anh ấy khi anh ấy đã có sẵn một vết thương ở trong lòng,.. nhưng anh ấy đã chịu bước ra khỏi đó vì tôi 💚