dont want to be bitter anymore

426 46 0
                                    

nếu như có ai đó hỏi rằng nếu thật sự có kiếp sau, liệu tôi có dám tái sinh thêm một lần nữa chỉ để gặp lại người mà mình yêu hay không thì câu trả lời của tôi sẽ là có lẽ hoặc là không. Có lẽ tôi sẽ thay đổi ý định và muốn gặp lại người đó bằng bất cứ giá nào khi mà tôi cũng cảm nhận được tình yêu mà người đó dành cho tôi ở kiếp này, còn không tôi thà thành một áng mây bay trên bầu trời, vô lo vô nghĩ cứ thế mà không phải cảm thấy bản thân mình đau khổ hay giày vò gì thêm nữa. Cuộc sống đã đủ mệt rồi, tôi không muốn nỗi đau này của mình lại cứ thế mà kéo dài đến tiền kiếp. Thế thì lại quá thê lương rồi, con người tôi không chịu nổi loại nhớ nhung ấy được đâu. Kiếp này thôi thì đã quá đủ rồi.

Tôi ngước nhìn bầu trời xám xịt, lộng gió cũng làm cho hàng cây ngoài kia ngã ngã nghiêng nghiêng. Tiết thế dục giáo viên luôn tự cho học sinh tự sinh hoạt đã chán chường đến thế mà thời tiết còn không mấy là vui vẻ. Nó y chang như là cái tâm trạng của tôi hiện giờ, cứ âm u, ảm đạm mưa cũng không mưa mà thi thoảng lại vài cơn gió lạnh xuyên qua làm tôi cũng ớn lạnh theo. Trường đã thay đổi thời khoá biểu khoá một thời gian rồi tôi không còn có chung một tiết thể dục học cùng lớp với Off. Tôi nghĩ thế cũng tốt có lẽ ông trời cũng còn có mắt coi như là một cơ hội để tôi tự chấm dứt cảm giác đơn phương này. Bởi vì người ta thường nói xa mặt thì cách lòng, chỉ cần không nhìn thấy đối phương thì tình cảm cũng sẽ dần phai nhoà theo năm tháng. Tôi nghĩ đó là điều may mắn nhất mà tôi nhận được từ lúc tôi bám víu vào cái chuyện tình mà tôi có nghĩ cũng biết sẽ không đi đến đâu,... bình thường thôi đã khó, tôi còn là một thằng con trai đi thích một thằng con trai khác, trong khi đó Off thì lại  đang như là không có vẻ ổn trong cái chuyện tình cũ của anh ấy. Off có điên mà mới thích tôi quá,... dẫu biết không có nỗi tới 20 phần trăm cơ hội, thế mà tôi vẫn cứ nhìn theo bóng dáng của anh ấy mãi thôi, tôi tự thấy trái tim mình đang tự nhẫn tâm với chính bản thân mình mà,...

Tôi buông bỏ thế quái nào được trong khi tôi nhớ rõ rằng sinh nhật thứ 18 của Off sắp đến. Tôi chắc có điên quá vì đã nghĩ rằng còn sẽ chúc mừng anh ấy nữa, thời gian trôi qua đi có là cái gì trong khi tôi thấy tình cảm này của tôi có vơi đi được ít nào đâu? Tôi chắc phải điên rồi,... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hàng vạn lần thôi tốt nhất là không nên làm gì thì hơn, tôi đã đi được 1 phần 3 chặng đường từ bỏ anh ấy rồi, tôi không muốn quay đầu để rồi trở lại ở vị trí vạch xuất phát. Cảm giác nó đau đớn lắm.

Hôm đấy bầu trời đẹp lắm, trời không âm u cũng không nắng gắt oi bức, nó thực sự tạo nên một cảm giác dễ chịu hiếm thấy. Giống như Chúa cũng muốn gửi gắm sự chúc phúc năm 18 tuổi dành cho Off vậy. Tôi biết rõ hôm nay là ngày gì, tự dưng tôi cũng có cảm giác thanh đãm của ngày hôm nay, ý tôi là tôi cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mà tôi không rõ nó là về cái gì nữa. Có thể nó chơi vơi khiến tôi không thể nào mà với tới nhưng đồng thời tôi đã thật sự cảm thấy ấm áp ở nơi đâu đó. Cả ngày đó tôi đã chẳng làm gì, lướt mxh thấy có vài ba người đăng trạng thái chúc mừng sinh nhật anh, trong đó cũng phải kể đến đàn anh Tay, ảnh chụp chung của hai người rất thân thiết và có lẽ Tay là một người bạn thật sự tốt, việc Tay luôn ở bên cạnh bầu bạn đó cũng là một sự may mắn mà Off có. Và sau khi đọc tất cả lời chúc của bạn dành cho anh ấy, tôi hoàn toàn cảm thấy yên tâm vì xung quanh luôn có nhiều người rất yêu thương đến anh và coi trọng anh. Off chắc hẳn là một người tốt, tôi có thích anh ấy thì chắc sẽ không bao giờ hối hận vì đã làm vậy. Tôi tắt điện thoại và mọi thứ sắp chấm hết rồi, vì đây là ngày cuối cùng mà tôi thầm chúc phúc cho anh trên mọi nẻo đường. Vì từ ngày mai trở đi tôi không còn muốn bám víu lấy hình ảnh của anh ở trong trái tim tôi nữa. .....







Tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo, vì hôm nay tôi muốn mình có thể ngủ sớm hơn mọi khi nên đã buông điện thoại từ lâu. nhìn đồng hồ còn vài ba phút nữa thì sang 12 giờ, tôi còn nghĩ ai có mà điên mới đi gọi giờ này, ban đầu tôi còn không có ý định bắt nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ trên điện thoại tôi như bị chững lại vì sốc : Tumcial. tôi chần chừ một vài giây phải định lại tinh thần lắm tôi mới thật sự dám nghe cuộc điện thoại ấy

-  al ....oo

-.........

- alo... Off phải không ạ..?

-.... Gun Atthaphan...

- dạ đúng em là Gun đây, anh là Off đúng không .. ?

- Ừ. Anh là Off, Off Jumpol... anh tưởng em ngủ mất rồi.

- không, em chưa... cơ mà anh có gì muốn nói hả ?

- thế ... em không có gì muốn nói với anh hả ?

-  .... à .. thì hôm nay sinh nhật anh đúng không, em có thấy thông báo. Chúc mừng sinh nhật anh nhé, hy vọng anh thi đỗ đại học. ..... sống mạnh khoẻ và... hy vọng anh luôn sống hạnh phúc

- ......

- alo .. Off anh còn ở đó không. ?

- ... hết chưa ...?

- .. rồi ạ..

- anh nói cái này nhé

- ừ...

- ... nếu như em yêu một ai đó mà em không hề nói ra, điều đó sẽ làm em đau đó. Đừng tự gậm nhấm nỗi đau một mình. Nói ra có lẽ sẽ tốt hơn, đã đau đớn rồi thì cứ nói ra để biết được sự thật, còn nếu em không nói, thì nó vẫn sẽ đau thôi....

- .... ừ. nhưng bây giờ anh nói cái này với em để làm gì ?

- anh không muốn tự làm đau mình nữa, anh muốn được biết sự thật. ANH THÍCH EM. .....
Liệu anh còn có cơ hội để nói chuyện lại cùng em không, Gun ?

beside uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ