four.ten

352 37 0
                                    

- ê New, tao hỏi mày mấy chuyện được không?

- Nói đi

- Off là người như thế nào vậy? Biết cái gì kể nghe với.

-Ai? Tumcial hả? Thì... .. mà chẳng phải mày có nhắn tin với ổng mấy lần rồi mà hả? muốn biết gì cứ hỏi trực tiếp đi

- ông ấy không hay trả lời tin nhắn của tao.

- ừ Tumcial là người như vậy đó, ổng không thích mấy người mới quen hay người lạ gì đâu. Nhưng với người quen thì ổng hề lắm. Chơi chung vui lắm nhưng hồi đợt chia tay với bà chị kia nghe ông Tay bảo ổng trầm luôn cả một tháng đấy.

- chia tay hả? sao mà chia tay vậy ?

- Không biết nữa, quen nhau từ lúc đầu cấp 2 rồi, lên cấp 3 vẫn còn quen đến cuối năm lớp 10 thì chia tay. Tumcial nổi tiếng học giỏi cả trường biết, mà đợt đó ổng không chỉ mất top khối mà còn sụt xuống thành học sinh trung bình. Đợt đó đến cả Tay còn chả dám nói gì đến ổng cả. Đáng sợ.

5 năm trời, tôi tự hỏi sao mà Off có thể chịu được cảm giác đó, cảm giác khi mà đã thân quen với một người suốt một khoảng thời gian dài như thế nhưng rồi đột ngột phải thay đổi tất cả mọi thứ. Cho dù lý do là gì thì tôi cũng thấy nó là chuyện đáng để để lại một dấu ấn trong lòng. Tôi không phải Off tôi không biết anh ấy phải trải qua chuyện này như thế nào nhưng tôi cảm nhận được anh ấy không phải dễ dàng gì mà có thể vượt qua được chuyện này. , tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu như gặp trường hợp như Off tôi không còn biết bản thân mình có thể làm gì nữa...

4/8 16:17

Cảm ơn em nhé
😅

Không có gì.

Thế đã biết em là ai
chưa?

À. Em học chung lớp
thể dục đúng không?

👍 đúng rồi nà

có thấy em vài lần nhưng
lại không nhận ra.

Biết em là em vui rồi

*seen*

14/9 12:01

hôm nay anh không đi
học hả Off?

sao em biết?

anh onl giờ này còn gì?

ừ, hôm nay anh ở nhà

anh đang bị bệnh

thế có bị làm sao không?
bệnh nặng không, đã ăn
uống gì chưa đấy ?

ăn rồi mau uống thuốc đi
nha, nghĩ ngơi cho mau
hết bệnh đi, em không
muốn thấy anh bệnh đâu

em lo học đi, đừng bấm
điện thoại nữa

nghĩ ngơi cho mau hết
bệnh nha Off. 😢

*seen*

.Tôi cứ ngỡ sau lần Off bảo với tôi rằng, anh có thấy em một vài lần tôi cứ tưởng như là anh có thể coi tôi như một người bạn. Nhưng những gì tôi cảm nhận được thì nó cũng chẳng khác gì so với những lần trước. Anh không hẳn là cự tuyệt tôi, nhưng cũng không hề mở ra một cánh cửa nào cho tôi bước vào mặc dù tôi vẫn luôn cố gắng gõ cửa. Tôi vẫn luôn cứ thích anh, vẫn luôn cứ nhìn theo lối quen và bóng dáng của anh như thế, nhưng một cách thầm lặng mà tôi cảm thấy đau đớn. Có những lần tôi nhớ như in tôi đã từng rơi nước mắt vì cảm thấy sự nhớ nhung cứ lấn át hết cả người. Cảm giác trống rỗng khi người mình thích không thích mình. Nó mệt mõi và luôn luôn có ý định buông bỏ nhưng những gì có thể cảm nhận được chỉ là sự nhung nhớ khôn nguôi của bản thân mà chẳng thể làm gì thôi. Không phải tôi không cố gắng.... nhưng ... . ngoài bế tắc và hụt hẫng tôi chẳng còn có thể thấy gì được nữa.

Đã 2 năm rồi tôi luôn đón sinh nhật trong nước mắt, cô độc vì người tôi cần ở bên lại chẳng còn ở bên tôi lúc đó. Dần dần tôi không còn thấy hứng thú với sinh nhật nữa, tôi bí mật tắt hết tất cả thông báo đi từ khi lớp 10 mà nếu thật sự có người nhớ đến mà chúc phúc cho tôi, tôi rất lòng cảm kích và biết ơn người đó còn không tôi chẳng còn muốn quở trách ai chỉ vì họ không thể nhớ sinh nhật mình. Nó cũng chỉ là một ngày để bạn biết được bạn rút ngắn đi một năm tuổi mà thôi nên nếu như không được đón với niềm hạnh phúc vậy cũng chẳng khác nào bạn sẽ bị rút ngắn thậm chí cả mười năm tuổi nữa cả.. Sinh nhật thứ 17 của tôi lại đến mà thú thật thì tôi cũng chẳng trông mong gì nhiều, vì hiện giờ tôi thấy cuộc sống này chưa ổn đến mức mà tôi phải huân hoan nổi nữa. Ừ cái ngày này cũng đến, bốn tháng mười, 17 tuổi. có nhiều người nhớ đến nó hơn tôi tưởng tượng, nhưng tôi thật sự chẳng hề có chút ấn tượng gì về nó cả. Để rồi tối đó tôi nhận ra rằng bản thân mình thật sự không ổn, không ổn một chút nào. Tôi muốn khóc, mà thật ra là tôi đã thấy nóng mặt mình từ một lúc rồi. Không phải là tôi thờ ơ mà tôi chỉ vờ như là mình không hề quan tâm đến nó nhưng thực chất tôi chỉ là cần một người quan trọng ở bên mình mà thôi. Cả 2 năm trước kia tôi đều thấy cô độc vì chỉ có một mình và năm nay có lẽ sẽ lại tiếp cô đơn như thế vì người tôi muốn được nghe chúc phúc nhất lại còn chẳng hề muốn nói chuyện cùng tôi nữa. Tôi thấy sợ cảm giác này, liệu nó lại xảy ra như cái cách nó đã từng ... đúng không ?

4/10 23:52

Off

hôm nay là sinh nhật
em, anh chúc mừng
em có được không?

mà chắc là anh đã ngủ
rồi, thôi anh ngủ
ngon nhé 💚

23:58

chúc mừng sinh nhật
em nhé. Gun

tôi đã khóc, vì đoạn tin nhắn đó.

( * không liên quan nhưng lỡ nói đến dụ sinh nhật rồi thì thả luôn chiếc ảnh này, mặc dù năm nay dịch bệnh cũng khá căng nhưng hy vọng Ốp Dăm Bông vẫn có thế tiếp tục bên cạnh Nong Gunnn vào sinh nhật 28t kế tiếp của ẻm như mọi năm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( * không liên quan nhưng lỡ nói đến dụ sinh nhật rồi thì thả luôn chiếc ảnh này, mặc dù năm nay dịch bệnh cũng khá căng nhưng hy vọng Ốp Dăm Bông vẫn có thế tiếp tục bên cạnh Nong Gunnn vào sinh nhật 28t kế tiếp của ẻm như mọi năm. Còn gì tuỵt zời hơn bằng việc cùng người quan trọng đón sanh nhựt cùng mềnh  :'))) )

beside uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ