for the special one ....

590 55 4
                                    

xin chào, anh là Off Jumpol Adulkitiporn đây, mà có lẽ em cũng biết rồi mà nhỉ? Anh vẫn nhớ được cậu nhóc đã nhìn chăm chăm vào chiếc áo màu xanh be của anh lúc anh học năm 11, em chắc phải thích cái áo đấy lắm ha. ? Sau này anh còn đặc biệt thường xuyên mặc chiếc áo đấy chỉ để mong em có thể chú ý đến anh. Nghe có vẻ không giống như cái cách mà anh lại đối xử với em nhỉ?, nhưng anh đã thật sự làm như vậy đấy,.. Anh vẫn mong một ngày nào đó chính em sẽ không ngần ngại mà nói với anh rằng em rất thích chiếc áo đó và anh chắc chắn sẽ rất vui lòng mà liền đem nó cho em ngay lập tức.

Anh cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu thì phải, ý anh là anh cũng không biết mình thích em từ lúc nào nữa, nhưng mà anh thực sự rất thích em đấy. Từ tận đáy lòng mình, thời gian qua thực dự đã khiến anh nhận ra mình thích em đến nhường nào. Và vẫn luôn muốn xin lỗi em rất nhiều lần vì thời gian qua đã luôn ngó lơ tin nhắn của em, xin lỗi vì những sự quan tâm dành cho anh luôn bị anh bỏ qua, xin lỗi vì đã luôn quan tâm và lo lắng cho anh thật nhiều nhưng anh dường như chẳng may muốn để ý. Những điều em làm đều thể hiện thật rõ ràng là em thích anh, anh cũng tự mình biết rõ điều đó, nhưng vẫn luôn cố né tránh mà chẳng một lần nói rõ ràng.  Nhưng có lẽ em cũng không thể biết được rằng, anh vẫn luôn cố né tránh vì anh không biết mình có thực sự dành tình cảm này cho em không, nếu không chắc chắn anh sợ mình lại làm tổn thương em, vì sợ tổn thương trong quá khứ của anh khiến anh cảm thấy lạc lối mà tìm một người khác chỉ để trút giận. Nhưng anh cũng chưa bao giờ nói rõ với em rằng là anh không thích em, bởi vì anh cũng đã có chút quan tâm em rồi, nhưng anh lại không chắc chắn liệu tình cảm ấy là gì, anh không dám tiến tới nhưng vẫn không đành lòng mà bỏ đi. Nhưng vì điều ấy mà đã khiến em tự u buồn khiến anh cảm thấy mình tệ vô cùng. Kể từ khi em không còn chủ động bắt chuyện với anh trước, anh thật sự đã rất bồn chồn trong lòng và .. anh đã muốn nhắn tin lại cho em hàng ngàn lần nhưng lại sợ em đã không còn chú ý đến anh nữa rồi, thấy thế anh lại chẳng lần nào mà can đảm chủ động trước với em. ...

Anh vẫn luôn nhìn thấy em đấy. Anh cũng biết được việc em luôn đi theo từ đằng phía sau anh, có lúc anh đã nhìn thấy em từ xa, rồi tự mình đi chậm lại chỉ để em cũng thấy được anh ... Anh luôn thấy một cậu nhóc sáng sớm nào cũng mua một lon cà phê đen, hôm đấy nếu anh dũng cảm hơn anh sẽ đưa lại em lon cà phê cuối cùng ấy, nhưng tiếc là anh không đủ can đảm mà cứ thế cầm đi thôi. Lúc chuông reo vào lớp anh cũng thấy một cậu nhóc nhỏ đứng trên ban công xoay người vào lớp mà trước đó đã xem anh đánh cầu lông cùng với bạn. Rồi không biết từ lúc nào khi thấy em bên kia đường anh cũng đã đi song song cùng em từ lúc nào mà em chẳng hay biết.  Có lúc đi chậm lại để em có thể theo, chạy nhanh hơn để bắt kịp em nhưng chưa bao giờ thật sự đi bên cạnh em như một cặp đôi thật sự. Người như em chắc hẳn phải tin tất cả sự trùng hợp đều là định mệnh, nhưng người ta thường nói nếu gặp nhau lần thứ 2 chắc chắn là do duyên phận nhưng lần thứ 3 thứ 4  thứ 5 thậm chí thứ 6 thì không phải là sự trùng hợp nữa rồi. Có lẽ em thích anh vì nghĩ mình luôn trùng hợp chạm mắt nhau, hay đơn thuần chỉ đi ngang qua nhau rất nhiều lần nhưng em có lẽ không bao giờ nghĩ rằng đó là sự cố tình thì phải..

Đến khi em thật sự im lặng, anh mới thấy mình thực sự lo sợ và chính lúc đó anh nhận ra mình thích em hơn ai hết, anh không muốn do dự để rồi bỏ qua nhau bằng cách như thế,.. cuối cùng thì cảm ơn vì đã ở lại, vì đã không bỏ lại Off Jumpol này. Cảm ơn thật nhiều vì có thể ở bên anh, có thể những suy nghĩ này của anh em sẽ không bao giờ mà biết được hết. Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn biết mà  hỏi anh anh nhất định sẽ kể em cho em biết,.. Yêu em, Gun Atthaphan,..

• Tumcial.

• Tumcial

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
beside uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ