And He's Blue

699 54 0
                                    

Các anh em của tôi và tôi luôn mô tả những màu mà chúng tôi không thể nhìn thấy. Đó là con người của chúng ta, một điều gì đó dọc theo ranh giới của một lời nguyền và phước lành được đặt trên nhân loại. Một phương tiện để tìm thấy tri kỷ của bạn dễ dàng hơn sau này trong cuộc sống hoặc thậm chí sớm hơn. Hầu hết mọi người đều thấy đó là một điều may mắn vì mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều thay vì lãng phí thời gian với một người không tương thích với mình. Mọi người thỉnh thoảng vẫn hẹn hò, để có bầu bạn cho đến khi họ tìm thấy tri kỉ. Nhưng cũng có những người không bao giờ tìm thấy tri kỷ của mình, không biết gì về họ. Tôi biết được có rất nhiều người không tìm thấy tri kỷ của mình, thậm chí bọn họ còn đi qua nhau, chỉ thấy một mảnh màu xám của một màu mà họ vĩnh viễn bỏ lỡ.

Tôi thiếu một màu rất quan trọng, giống như những người anh em của tôi. Sabo không thể nhìn thấy màu cam, thiếu các phần của bình minh và hoàng hôn. Luffy không thể nhìn thấy màu tím, bỏ lỡ mận và sắc thái của loài hoa mà Makino yêu thích. Tôi chỉ có thể nhìn lên bầu trời xám nhạt, mong muốn được nhìn thấy màu xanh và thay vào đó ghét khoảng trống mà nó mang lại. Tôi cũng không thể nhìn thấy đại dương, hoặc không hiểu nó có màu sắc êm dịu như thế nào đối với những người nhìn thấy nó. Tất cả mọi thứ trong phòng của tôi đều tránh màu đó vì tôi ghét nhìn thấy nó, vì nó khác biệt.

Tôi cho rằng tôi thích nghe về nó, mặc dù không thể nhìn thấy vẻ đẹp của nó và về cơ bản là màu sắc đó. Để thấy những con sóng cuộn vào, nhưng không bao giờ biết được sự hòa trộn với những chiếc mũ trắng đó. Nó giống như một cơn đau trong lồng ngực của tôi sẽ không bao giờ biến mất và tôi dần dần bắt đầu ghét lời nguyền ngu ngốc này, bởi vì tôi có thể sẽ không bao giờ gặp được người được cho là sẽ cho tôi nhìn thấy những điều kỳ diệu của nó.

Makino đã nói về cảm giác như thế nào khi lấy lại màu, nó không phải là khẩn cấp hay vội vàng, nhưng cô nhận thấy như thể nó đọng lại từ hư không. Như nước đổ đầy ly và Luffy đã từng vui mừng về việc muốn một ngày nào đó được nhìn thấy bông hoa mà Shanks luôn tặng cho cô. Sau đó, Sabo sẽ đề cập rằng anh ấy không thể chờ đợi để nhìn thấy mặt trời khi nó lặn và mọc mỗi ngày. Khi còn nhỏ tôi cũng đã từng rất nhiệt tình, từng kêu lên rằng tôi sẽ đi ngắm biển trước. Bây giờ tôi ghét phải nghĩ về điều đó và tránh đi bên vũng nước vì đó là một lời nhắc nhở. Thật tồi tệ khi tôi không thể thoát khỏi màu của bầu trời.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, không có gì thay đổi đối với tôi vì tôi rất ghét công việc của mình trong những ngày đã qua. Tôi nhận một công việc dọn vệ sinh tại một tòa nhà công ty lớn, không ai thường xuyên đến muộn trừ phi mọi người đang cố gắng chạy deadline trước thời hạn. Lý do duy nhất khiến tôi ghét những ngày ở công ty vì đối diện với công ty chính là đại dương và tôi không thể không dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó hầu hết các đêm. Một số người trong số những bộ quần áo sẽ nói chuyện với tôi, là những người tuyệt vời, và tôi đã nhìn thấy mọi người anh mà Thatch chỉ ra. Họ không liên quan và tôi phát hiện ra rằng họ cũng nghĩ tôi là một. Râu Trắng khuyến khích tôi gọi ông là Oyaji vì ông ấy thích tôi và ông coi tôi là con trai ông. Tôi phải mất một thời gian để làm quen, thậm chí Marco thỉnh thoảng phàn nàn về điều gì đó vì anh ấy không muốn Oyaji đẩy công việc của ông vào mình. Nhưng hành động của anh ấy như kiểu đang từ chối tôi vậy

[MarAce/Dịch] And He's BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ