Chương 1

867 92 0
                                    

Hậu quả của việc lỡ tay quăng hết đống tiền tiết kiệm qua cửa sổ, chỉ trong học kì đầu tiên, là bây giờ Donghyuck đang phải lê lết đi tìm việc làm thêm. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, đây là lỗi của Na Jaemin.

Vào cái lúc mà cậu nghèo khổ nhất, thằng ngớ ngẩn Na Jaemin cứ lải nhải bên tai cậu là hãy mua cái máy ảnh đang giảm giá đi vì đó là cái deal ổn nhất năm trong mắt nó. ("Mua đi, hoặc mầy sẽ hối hận đến già," cái giọng nài nỉ èo uột của nó vang vọng trong đầu Donghyuck. Bây giờ nghĩ lại câu này với cậu chẳng khác gì lời phán tử hình.)

Vào lúc đó, cái deal nghe ngon thật – mỗi đứa sẽ mua được một cái camera bằng một nửa giá gốc. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn là một sự phí phạm. Chỉ có Jaemin hứng thú với nhiếp ảnh, chứ Donghyuck thì có quan tâm gì thú vui này đâu. Không đầy hai tháng sau, chiếc máy ảnh đã nằm đóng bụi trên nóc giá sách của cậu rồi.

Nhưng cũng không phải cậu chưa từng thử dùng cái máy. Suốt hai tuần đầu, cậu đã chủ động đến chỗ Sungchan, đòi thằng bé dạy mình nhiếp ảnh cơ bản. Nhưng mỗi lần thằng nhỏ mở miệng ra nói về khẩu độ, tiêu cự và chiều sâu, Donghyuck lại âm thầm kết luận, cậu với nhiếp ảnh chính là không đội trời chung.

Cậu cũng từng thử bán lại. Nhưng thật không may là chẳng có đứa sinh viên nào có tư duy tiêu tiền giống cậu để mà vung hẳn một khoản như thế cả (điều mà ai cũng bảo chỉ có cậu mới làm). Hai tháng lại nhanh chóng trôi qua, Donghyuck vẫn bị bỏ lại cùng một chiếc máy ảnh mà cậu cũng không biết nên dùng vào việc gì, và mỗi ngày một nghèo hơn.

"Này, hình như em có nói em đang tìm việc đúng không?" Mark hỏi anh. "Quán cafe anh làm đang tuyển–"

"Được!" Donghyuck chẳng cần nghĩ hai lần, vội vàng gật đầu đồng ý.

Dù đúng là Donghyuck thường hay kiểu mồm nhanh hơn não, nhưng lần này cậu biết mình đã có một quyết định đúng đắn vì a) Lương cao hơn việc đi xếp sách ở thư viện trường, b) Đỡ gây đau nhức xương khớp hơn là đi dọn nhà thể chất sau giờ học; và c) John's Café chỉ cách trường đại học của cậu 10 phút xe buýt, 20 phút đi bộ. Nhìn coi, nếu như bạn là một người đã phải dè xẻn từng cắc thì bạn sẽ chọn bên nào. Và đúng rồi đó, Donghyuck đang rỗng ví trầm trọng.

Cậu không cân nhắc gì nhiều lắm, ngay lập tức đến gặp Johnny, người quản lý quán cafe, để hỏi về công việc tại quán.

"Cậu sẽ phải nhớ hết công thức–"

Donghyuck gật đầu. Không vấn đề gì, cũng giống việc ôn thi cho bài kiểm tra môn kinh tế gia đình thôi.

"–Và ca của cậu bắt đầu từ 8 giờ tối tới nửa đêm–"

Lại càng tuyệt, lớp của cậu tan lúc 7 giờ.

"Và sẽ có vài hôm, Mark sẽ chỉ làm nửa ca thôi nên cậu phải tự mình đóng cửa quán. Cậu làm được chứ?"

"Em làm được."

Cứ xem như là Mark nợ cậu một ân tình đi.

Johnny bật cười. "Vậy thì ổn rồi." Y đứng lên, lịch sự bắt tay với Donghyuck, nói rằng cậu có thể bắt đầu ngay từ ngày mai.

Trans | Hyuckren | Closing timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ