Chương 3

615 87 8
                                    



Trời mưa to hơn lần trước bọn họ về cùng nhau, và cả hai đều ngần ngừ không biến có nên đứng sát người kia hơn một chút không. Cuối cùng Donghyuck quyết định chủ động, cậu gần như tựa cả vai mình vào vai nó, tránh đi nước mưa đang ào ào trút xuống. Vào ngày thường, có lẽ cậu sẽ bận tâm đến chuyện mình đang cùng một vị khách lạ hoắc đi về khuôn viên trường vào lúc nửa đêm, và giữa hai người chẳng có một tí khoảng cách nào. Nhưng hiện tại, Donghyuck chỉ quan tâm: làm sao để không bị cảm lạnh. Nhưng rồi cậu nhận ra Renjun đang cực kì căng thẳng. Cả người nó cứng đờ mỗi lần vai hai người chạm nhau. Donghyuck quyết định đứng lùi ra xa. Nếu như Renjun khó chịu, vai cậu có ướt cũng không vấn đề gì.

"Cậu sẽ bị ướt đấy," Giọng Renjun vang lên giữa làn mưa mịt mù. Trước khi Donghyuck kịp phản bác, nó đã vươn tay níu lấy gấu áo cậu mà kéo về phía mình. "Đừng có thò người ra khỏi ô, được chứ?" Donghyuck phì cười trước phản ứng của Renjun, khi nó nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng khi nhìn thấy ống tay áo ướt dầm ướt dề của Donghyuck, từng giọt mưa tí tách nơi đầu ngón tay. "Vậy lần sau cậu nhớ mang theo ô là được rồi."

Renjun đảo mắt khi nghe câu châm chọc của Donghyuck, và cậu thì bật cười đầy hả hê. Khi họ ngẩng đầu lên, cả hai đã về đến Toà Đông từ lúc nào, và Donghyuck thả Renjun bên dưới mái hiên kí túc xá, đảm bảo rằng nó không bị ướt mới rời đi.

"Khoan," Renjun đột ngột cất tiếng gọi. Donghyuck quay đầu nhìn nó, trên mặt hiện dấu hỏi chấm to đùng. Renjun đứng ngần ngừ ở cửa chính toà kí túc một hồi, cuối cùng tiếp tục. "Áo của cậu..."

Donghyuck cúi đầu nhìn chiếc áo phông lùng thùng, bây giờ mới để ý nó đã ướt sũng. "À, cái này hả?" Cậu cầm vạt áo giũ nhẹ. "Tôi sẽ thay ngay khi về phòng, đừng lo."

"Tôi sẽ cho cậu mượn tạm cái khác."

Donghyuck nhướn mày. "Cậu sẽ cho tôi mượn áo?"

"Dù sao đó cũng là điều tối thiểu tôi có thể làm mà."

Khỏi cần nhìn cũng biết, bây giờ đã muộn hơn rất nhiều so với giờ mà Donghyuck dự định về phòng. Donghyuck biết cậu nên đi ngay thôi. Từ nay về sau sẽ không còn những đêm như vậy nữa, cậu còn tự hứa rồi cơ mà. Nhưng...

"Được."

Miễn là Renjun cảm thấy thoải mái.

Luôn là cái cớ để Donghyuck tự thuyết phục chính mình.

-
Phòng Renjun trông khác hẳn so với những gì Donghyuck tưởng tượng, và cậu không thể nào ngầm so sánh trong đầu. Những gì mà cậu có thể thấy trong phòng mình là quần đùi của Mark Lee vứt tùm lum trên sàn nhà, và những túi rác đã vài tuần bọn họ chưa đem đổ. Vậy nên khi nhìn thấy phòng của Renjun, Donghyuck không kìm được mà há hốc miệng.

Phòng của nó khác hoàn toàn với phòng của bọn họ. Ngoài những tấm poster của các vận động viên bóng rổ trên tường, bao phủ căn phòng của Renjun là những tấm polaroid. Trên bàn nó chất đầy phụ kiện máy ảnh, và mặc dù cũng không thể gọi là gọn gàng, nhưng cách nó sắp đặt mọi thứ lại cực kì thuận mắt.

Renjun đặt túi xách xuống đuôi giường, kéo ngăn tủ nhỏ và lật xem có chiếc áo nào có thể cho Donghyuck mượn hay không. Donghyuck cảm giác có lẽ mình không nên cứ đứng thù lù ở góc rồi nhìn Renjun lục tủ quần áo, vậy nên cậu chậm rãi đi quanh và quan sát những tấm ảnh, tựa như đang đi xem triển lãm thu nhỏ vậy.

Trans | Hyuckren | Closing timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ