"Chỗ của mấy tấm canvas sẽ ở đây, và ở kia. À và tôi sẽ để một tấm chân dung ở ngay đây, chính giữa luôn, như vậy sẽ hút mắt khách tham quan hơn khi họ đi quanh triển lãm, cậu hiểu không?"
Thực tế là Donghyuck chẳng hiểu gì sất. Nhưng cậu vẫn gật đầu. Cậu không biết là liệu bọn họ có được phép vào toà nhà trống này vào giờ này hay không, nhưng Renjun tìm thấy một lối vào ở phía sau toà nhà, và Donghyuck làm sao mà từ chối Renjun được, khi nó đang cực kì muốn khoe cậu về những gì mà nó dành toàn bộ tâm huyết làm nên. Cảm giác giống như Renjun đang nói một ngôn ngữ xa lạ nào đấy, nhưng Donghyuck vẫn thực sự bị ấn tượng.
"Cậu đã thuê toàn bộ chỗ này ư?" Donghyuck hỏi, miệng há hốc khi nhìn trần nhà cao rộng và khoảng không gian mênh mông, nơi mà Renjun sẽ trưng bày tác phẩm của mình.
"Thật ra cái này là của bên tổ chức triển lãm. Tôi chỉ là người tham dự, và hôm đó sẽ có hai tác phẩm của tôi được trưng bày. Nếu như ngày mai tôi gửi tấm cuối cùng để họ in ra, những tấm canvas sẽ hoàn chỉnh vào thứ Năm tuần tới. Và tôi vẫn còn tận hai ngày tiếp theo để nghĩ cách bố trí mấy thứ này theo cách mà tôi muốn."
"Hai ngày..." Donghyuck nhẩm tính. Sẽ rơi vào thứ bảy. "Sẽ kì công lắm đây."
Renjun cười ngượng ngùng. Nó khẽ gật đầu. "Đúng vậy... nên tôi sẽ nhờ Jaemin đến hỗ trợ. Cậu ấy luôn biết tôi muốn thực hiện dự định này thế nào, thôi thì nợ cậu ấy lần này nữa vậy."
"Tôi cũng muốn tới giúp, nhưng Mark sẽ giết tôi nếu tôi bỏ đi giữa lúc ảnh đang đấu." Donghyuck thành thật nói.
Cậu thực sự muốn ghé qua xem triển lãm. Cậu biết rõ Renjun có kĩ năng chụp ảnh tốt đến mức nào, và việc nó cực kì tự hào khi được đặt chân đến đây khiến Donghyuck cũng muốn được có mặt trong khoảnh khắc đó. Điều này thật buồn cười làm sao, Donghyuck nghĩ thầm, mới chỉ vài tháng trước cậu còn hùng hồn khẳng định nhiếp ảnh chính là thứ không đội trời chung với mình. Nhưng giờ đây, cậu còn chẳng buồn giấu đi sự thất vọng khi không thể đến được vào ngày hôm đó. Đến một triển lãm ảnh, chứ không phải bất cứ nơi nào khác.
"Trời ơi. Không, đừng lo về chuyện đó," Renjun gạt đi. "Bạn bè của tôi trong câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng sẽ đến. Với lại, cậu cũng đã giúp tôi với shot cuối cùng mà tôi cần đó thôi." Nó cười toe với Donghyuck, và trong một khoảnh khắc, Donghyuck nhận ra cậu cũng là một phần của dự án mà Renjun dồn toàn bộ tâm huyết vào đó, dù chỉ là rất nhỏ thôi.
"Hi vọng là tôi không bỏ lỡ quá nhiều," Cậu nói, giọng cợt nhả. "Với tư cách là chàng thơ của cậu."
Renjun đảo mắt ngán ngẩm, nhưng môi không giấu được nụ cười dịu dàng. "Yên tâm. Tôi sẽ kể lại cho cậu nghe."
-
Và rồi thứ bảy đến, cùng với cơn mưa rả rích trên mọi nẻo đường. Các tiết học được giảng viên rút ngắn hết cỡ, và tất cả sinh viên đều ồ ạt kéo nhau đến nhà thi đấu để cổ vũ cho đội nhà. Donghyuck cũng không ngoại lệ.
Cậu tìm một chỗ khá xa với sân đấu để không bị đám đông cổ động viên xô đẩy. Các đội đang khởi động ở hai đầu sân đấu, Donghyuck chụm miệng hô thật to tên Mark Lee cho đến khi hai má anh đỏ bừng cả lên. Hơn cả trận đấu sắp tới, đây mới là điều là Donghyuck thích nhất mỗi khi có trận đấu.
Giữa lúc cậu và Mark Lee đang ra hiệu với nhau bằng mấy cử chỉ vô nghĩa, Donghyuck cảm nhận được ai đó vồ lấy mình từ phía sau, khiến cậu giật mình hét lên một tiếng. Khi cậu quay sang kiểm tra xem đứa vừa chơi trò quỷ với mình là ai, khuôn mặt Jaemin lù lù hiện ra, cười ha hả khi thấy Donghyuck co rúm lại. Donghyuck lôi Jaemin ngồi sang một bên, trong lòng âm thầm bày ra đủ cách để cho nó một trận.
"Này! Lâu lắm rồi tao mới gặp mày đấy mà mày đối xử với tao thế à." Jaemin phụng phịu.
"Tao đi làm thêm," cậu lầm bầm, dịch sang một bên để Jaemin ngồi xuống bên cạnh, nhưng Jaemin có vẻ cũng không quan tâm đến sự chật chội này lắm.
"Cái máy ảnh sao rồi?" Jaemin quay sang hỏi, cười tươi rói. "Đỉnh vl í đúng không. Nó mạnh thực sự luôn í, không đùa được đâu. Đúng là cái deal ngon nhất năm."
"Mày thôi," Donghyuck đính chính. "Tao còn chưa dùng đến nó nữa."
Jaemin há hốc miệng. "Đừng bảo tao mày ném nó vào góc cho nó bám bụi rồi nha?"
Và khi Donghyuck thở dài, Jaemin bật cười đầy khoái trá, vỗ đen đét vào đùi Donghyuck khiến cậu nhăn mặt. Rõ ràng là Jaemin không hề đồng cảm với cậu khoản này. "Ôi Donghyuck yêu dấu," Jaemin nói. "Hồi đó mày bảo tao là cuối cùng cũng có thứ làm mày hứng thú."
"Ừ, nếu như tao biết làm thế đéo nào để sử dụng nó."
"Thì cứ thử thôi. Vừa làm vừa học. Rồi mày sẽ quen với nó thôi mà."
"Yo, Jaem!"
Có tiếng ai đó vang lên sau lưng họ, và cả hai cùng quay đầu nhìn lên. Cách đó không xa là vài người mà Donghyuck cũng không nhớ rõ tên, còn Jaemin thì kịch liệt vẫy tay chào, miệng cười toe toét.
"Mấy đứa trong câu lạc bộ nhiếp ảnh," Jaemin giải thích.
"Câu lạc bộ nhiếp ảnh?"
"Ừa. Vào không? Bọn tao sẽ tuyển thành viên đầu kì sau. Chúng nó rất sẵn lòng dạy mày dùng máy ảnh đấy, nếu mày thích."
Nghe có vẻ ổn áp, vì đúng là Donghyuck đang muốn học dùng máy ảnh, nhưng hiện tại cậu lại không nhịn được mà nhíu mày. "Nhưng không phải mấy đứa kia đáng ra phải có mặt ở triển lãm của Renjun à?"
Jaemin nhướn mày, khựng lại một chút rồi há hốc miệng. "Ôi, triển lãm nghệ thuật của Renjun." Nhưng rồi nó nhún vai. "Hình như chúng nó không định đi nữa vì trời mưa quá. Nhưng mà này, tao không biết là mày với Renjun quen nhau đấy."
"Vậy là không có bạn bè nào ở chỗ cậu ấy ư?"
"Ý tao là..." Jaemin gãi đầu đầy bối rối. "Triển lãm mở mà. Ai cũng có thể ghé được."
"Nhưng bạn bè của cậu ấy lại không có ở đó," Donghyuck thẳng thừng nói.
Jaemin thở dài không đáp. Donghyuck nhìn đám người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đang chuyền tay mấy gói bim bim và đồ uống, cười hi hi ha ha với nhau, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc thất hứa với Renjun. Cậu không nhận ra là cậu đã lườm chúng nó toé khói, cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Jaemin, người đang không hiểu tại sao Donghyuck lại đột ngột phát cáu.
Nhưng trước khi Jaemin kịp hỏi, Donghyuck đứng dậy, vươn tay nắm lấy túi xách vứt chỏng chơ ở đầu ghế.
"Tao có việc phải đi," cậu nói. "Nếu Mark hỏi, cứ bảo ảnh là tao phải đi rồi, nhé? Ảnh sẽ hiểu thôi."
"Khoan, Donghyuck–"
"Ảnh sẽ hiểu thôi!"
Bóng lưng cậu mất hút khỏi tầm mắt của Jaemin.
Donghyuck vừa lao ra cửa sau của nhà thi đấu, gió lạnh và cơn mưa tầm tã đã quật tới tấp vào người cậu. Cậu lục lọi túi xách tìm cái ô mà mọi khi cậu vẫn đem theo, hơi khựng lại một chút khi nhận ra nó không có ở đó, nhưng cậu cũng chẳng có thời giờ chạy ngược về Toà Tây. Cậu phải đến triển lãm ngay lập tức, không thể chậm trễ.
"Chết tiệt," Donghyuck chửi thề.
Cậu lùi về phía sau và thử lục lại túi một lần nữa. Cậu không thể ngừng nghĩ tới Renjun đang ở triển lãm nghệ thuật. Một mình. Mòn mỏi đợi chờ bạn bè trong câu lạc bộ, không hay biết đám người vô trách nhiệm kia cư nhiên thất hứa với nó. Donghyuck cần phải đến đó ngay lập tức.
Và Donghyuck hít một hơi thật sau. Cậu trùm áo khoác lên đầu, phóng như bay giữa màn mưa mịt mù.
-
Bằng cách thần kì nào đó mà trên đường đến triển lãm của Renjun, Donghyuck không bị trượt ngã hay đụng đầu vào đâu cả. Cơn mưa vẫn rả rích không ngừng, nhưng cậu cũng đỡ đi phần nào khi đi nép dưới mái hiên của hàng quán bên đường. Quần áo của cậu đã sớm ướt sũng, nhưng giữa những hơi thở dồn dập, cậu nghĩ đến tấm ảnh Renjun chụp mình đêm hôm đó, trong lòng lại cồn cào muốn chạy đến ngay lập tức.
Ngay lúc đó, lọt vào tầm mắt cậu là poster của triển lãm nghệ thuật dán bên ngoài toà nhà. Donghyuck lao đến cửa ra vào không chút do dự, nước mưa tí tách theo từng bước chân, hoàn toàn không để mắt tới ánh nhìn kì dị của những vị khách khác.
Đám đông giãn ra để cậu có đường đi, ít nhất là trong lúc cậu chạy đến từng phòng một, tìm xem Renjun ở đâu–
"Donghyuck?"
Donghyuck giật mình quay người lại. Nó đây rồi. Renjun há hốc miệng nhìn Donghyuck, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa buồn cười khi nhìn thấy cậu thất thểu như chú cún nhỏ vừa mới dầm mưa. Nó vẫn đứng chôn chân tại chỗ trong khi Donghyuck chậm rãi tiến đến gần, lạnh, và ướt sũng.
"Cậu- cậu làm sao–"
Nhưng Renjun còn chưa kịp dứt lời, Donghyuck không do dự đưa tay vuốt ve hai bên sườn mặt nó, không một lời hỏi trước, ấn môi mình lên môi nó như thể cậu đã chờ điều này cả một đời. Renjun thở dốc, khẽ vùng vẫy để thoát khỏi Donghyuck đang siết lấy eo nó, nhưng rồi thân thể nó cũng mềm nhũn trong vòng tay người kia, chậm rãi đáp trả nụ hôn dịu dàng như nước của Donghyuck, khiến trái tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực.
Những ngón tay của Renjun luồn vào tóc Donghyuck, nó nhẹ nhàng gạt đi nước mưa còn vương trên trán cậu, môi lưỡi tiếp tục dây dưa không ngừng, nhưng tuyệt nhiên không một lời thắc mắc. Dẫu cả người ướt như chuột lột, dẫu phải dầm mưa cả con đường dài, Donghyuck cảm thấy, cậu thực sự có thể sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.
Trước khi hai đầu gối run rẩy của cậu hoàn toàn tan chảy vì nụ hôn của Renjun, cậu đành phải dứt ra trước, hai má nóng bừng lên. Hai má Renjun cũng đỏ ửng lên, nó làm như không có chuyện gì xảy ra mà e hèm vài tiếng, và Donghyuck mỉm cười.
"Chào cậu," cậu thầm thì như một kẻ ngớ ngẩn, Renjun không nhịn được mà chun mũi.
"Chào cậu." Chân Renjun bước một bước gần hơn, không rời mắt khỏi Donghyuck, những lọn tóc ướt đẫm bết lại trên trán, chiếc áo khoác còn tí tách nước mưa, đôi giày dầm dề là nước, những vũng nước theo chân cậu từ cửa ra vào tới phòng chờ của Renjun. Nó lắc đầu, bật cười. "Nếu muốn nhắc tôi nhớ mang ô theo thì thế này là hơi nhiều rồi."
-
Khi màn đêm buông xuống, khách đến triển lãm nghệ thuật cũng từ từ vãn dần. Hiện giờ Donghyuck đã thay quần áo khô thoáng đầy đủ, và thay vì việc nghe Renjun cằn nhằn đến điếc cả tai rằng cậu có thể sẽ bị cảm, cậu dính lấy nó cho đến tận khi triển lãm đóng cửa.
Cậu nhận ra rằng hầu hết những người cùng trưng bày những tác phẩm của mình ngày hôm đó đã dỡ những tấm ảnh canvas xuống và chốt cho những vị khách có hứng thú, hoặc các nhà đầu tư có quan tâm. Không quá khó khăn để nhận ra, Renjun vẫn chưa chốt với ai cả.
Donghyuck giúp nỡ gỡ những tấm ảnh đính trên tường, xuýt xoa khi gỡ xuống và tự hỏi tại sao mọi người lại từ chối mua bất cứ tấm ảnh nào của Renjun. Có một tấm ảnh chụp quán cafe, trời mưa rả rích, ánh đèn nhập nhoạng như cháy lên trong đêm tối, phản lại lấp lánh từ những ánh vũng nước đọng lại trên vỉa hè. Một tấm ảnh như kể lại cả một câu chuyện, và nếu Donghyuck không nhầm, cậu còn có thể thấy cậu và Mark đứng sau quầy thu ngân trong tấm ảnh.
"Cậu thực sự chụp rất giỏi, cậu biết không?" Donghyuck vô thức thốt lên, mắt không rời tấm ảnh, tay miết nhẹ phần mép vải bố sần sùi.
Renjun nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng, khẽ lắc đầu. "Chỉ là một sở thích ngu ngốc kì cục. Ổn mà, thật ra tôi cũng không kì vọng nhiều lắm, tôi chỉ muốn cọ xát thôi."
"Cậu có bán nó không?"
Nó nhướn mày nhìn Donghyuck. "Cậu muốn mua à?"
"Ờm, không–" Donghyuck gãi đầu, cậu không muốn Renjun bỏ tấm ảnh này đi bởi cậu biết chắc chắn nơi mà nó nên thuộc về. "Nhưng tôi biết ai muốn mua đấy."
-
Không ngoài dự đoán của Donghyuck, Johnny còn hơn cả hào hứng khi nghe cậu nói về những tấm ảnh của Renjun sẽ ổn thế nào nếu trưng bày tại quán cafe của họ. Donghyuck thậm chí đi làm vào ngày nghỉ của mình, cậu giới thiệu hai bên với nhau và giúp họ treo thử những tấm ảnh lên chỗ nào dễ nhìn trong quán. Thật lòng mà nói thì đây chính là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện quán cafe của bọn họ.
Donghyuck đang dựng thang gấp thì nghe Johnny thì thầm với Renjun, đại loại là hỏi cậu đã bắt đầu việc chụp ảnh thế nào, và những tấm ảnh này đã được ra đời ra sao.
Và rồi Donghyuck nghe Johnny nói, "Bảo sao nó rầu cả người khi em không đến nữa," suýt nữa Donghyuck ngã lộn cổ từ trên thang xuống nếu không túm chặt lấy thanh thang.
"Hyung," cậu cằn nhằn, hai má đỏ bừng cả lên.
Renjun đáp lại với một nụ cười ngại ngùng, và Johnny vội vàng giữ thang của Donghyuck lại, không quên nở nụ cười đầy ẩn ý. "Em cẩn thận đấy."
Mark chú ý với những tấm ảnh canvas ngay trong ca làm tiếp theo của bọn họ. Theo sau đó là một tràng 'vãiiiii' và 'uầyyyyy' trong khi anh đi vòng quanh để quan sát từng tấm một, thậm chí để ý được hai người sau quầy thu ngân trong tấm ảnh.
"Mình nên được trả tiền làm cameo chứ nhỉ," Mark đùa, Donghyuck phì cười, tự nhiên nghĩ đến Mark hôm qua thắng MVP trong trận bóng rổ.
Donghyuck mở lời xin lỗi vì tự nhiên biến mất khỏi khán đài giữa trận đấu, nhưng Mark nào phải kẻ ngốc. Anh biết chính xác tại sao tự nhiên quán cafe lại treo đầy ảnh của Renjun. "Chà, anh nghĩ cả anh và chú đều thắng đậm đấy chứ nhỉ."
Hai mắt Mark sáng bừng lên, môi nở nụ cười toe toét. Nhưng Donghyuck sẽ không đáp lại sự hào hứng kì dị của anh đâu, cậu biết thừa anh đang nghĩ gì, nên dù gồng lắm nhưng cậu vẫn phải giữ một bộ mặt lạnh băng.
Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai người đồng loạt quay đầu lại. Bất ngờ thay, người bước vào lại là Renjun. Ca làm của cả hai chỉ vừa bắt đầu nhưng đó không phải là điều làm Donghyuck sốc nhất. Bởi vì ngay lúc này, khi cậu đang ngắm ảnh của Renjun như đứng giữa buổi triển lãm thì Renjun chật vật ở cửa ra vào, cố gắng cụp cái ô gấp lại và để dạt nó vào mé cửa.
Donghyuck bước ra từ phía sau quầy, đến gần Renjun đang khổ sở ở lối vào, hoàn toàn cạn lời khi cầm lấy cái ô và đóng nó cái rụp thật dễ dàng.
Cả hai khựng lại một chút khi chạm mắt nhau trước khi Donghyuck đưa lại chiếc ô cho Renjun. "Mất hơi lâu đấy."
Renjun nhún vai, cười tinh nghịch. "Biết sao được, lần cuối tôi mang theo ô là bao giờ chứ," và cả hai cùng cười nghiêng ngả.
Donghyuck lại sai lầm khi nhìn về phía Mark, con người đang nhàn nhã dựa lưng vào quầy và trưng ra bộ mặt cợt nhả với Donghyuck phía sau lưng Renjun. Donghyuck âm thầm ghi nhớ trong đầu, cậu nhất định sẽ làm gì đó trong khi anh ngủ. "Cậu vẫn đi chụp ảnh hả?" Cậu hỏi, quăng hình ảnh của Mark ra khỏi đầu.
"Ồ, tôi không đến đây vì chuyện đó," Renjun e hèm vài tiếng, gãi đầu ngại ngùng. "Tôi đến gặp cậu cơ," nó tiếp lời, và tim Donghyuck hẫng nhẹ một nhịp. Và tất nhiên, điều đó cũng không kéo dài lâu khi Renjun kết thúc câu nói bằng "Nhưng vì ảnh của tôi nữa," trong khi xoay gót đi về phía những bức canvas treo trên tường.
Donghyuck đảo mắt, giả bộ phụng phịu. "Tôi còn định hỏi cậu có muốn uống cafe với tôi không, nhưng vậy có nghĩa là tôi sẽ tự làm tự uống rồi." Cậu nhìn về phía Mark. "Hoặc chúng ta có thể bắt Mark làm cho chúng ta."
"Này! Anh mày nghe hết đấy, biết không?"
Renjun cười khúc khích, quay sang vẫy tay với Mark Lee, và cái bĩu môi trên mặt anh nhanh chóng chuyển thành một nụ cười hiền hoà và hai mắt trái tim phấp phới khi nhìn hai người họ.
"Chúng ta có thể làm điều đó vào ngày mai," Renjun nói, quay lại nhìn Donghyuck. "Cậu nói cậu có một cái máy ảnh, đúng chứ?" và khi Donghyuck gật đầu, nó nở một nụ cười nhẹ. "Mang nó theo đi. Có khi chúng ta có thể gặp nhau lúc mặt trời mọc nữa."
-
Vài tháng sau...
Kì nghỉ hè đã đến, mang theo ánh nắng chói chang hơn bao giờ hết trong suốt năm tháng vừa qua. Cả người Donghyuck vã mồ hôi như muốn tan thành một thể nhão nhoẹt khi theo sau Mark và Jaemin, hai người đứng mũi chịu sào hầu hết các loại vết bẩn cho những người còn lại.
Lúc mới đầu khi được mời tham gia một chuyến đi dài ra ngoại thành, cậu không ngừng nghĩ tới việc chắc chắn sẽ có mấy trò luyện thể lực kiểu leo núi các thứ chẳng hạn, và rồi cậu ngồi đây, đi bộ không ngừng, và than vãn, trong khi cố gắng để không trượt chân bởi mùn đất và chết mất xác giữa lớp đất đá dày đặc.
Giữa lúc Donghyuck đau khổ như vậy, cậu lại nghe một tiếng "tách" phía sau lưng. Cậu liền lập tức quay đầu nhìn Renjun, người đang lẩn lẩn khỏi tầm nhìn của cậu. Renjun chậm rãi đặt máy ảnh xuống, nó cười hề hề nhìn Donghyuck, bước lại gần cậu và lại nháy một tấm nữa.
"Cậu có thể để tấm đó trong triển lãm tiếp theo. Để ở giữa í. Mình không lấy tiền cameo đâu." Donghyuck cợt nhả lên tiếng, và Renjun phì cười.
"Bớt bớt đi, đồ tự luyến này."
Và đột nhiên, cả hai nghe thấy tiếng những người bạn ngồi phía trước hú lên ầm ĩ, như thể mới đào được vàng vậy. Hai người hiếu kì bước lên phía trước để xem cả đám đang xôn xao chuyện gì, và khi tiếng rì rào của nước lọt vào tai, Donghyuck hoàn toàn bị cảnh tượng trước mặt mê hoặc.
Khung cảnh thác nước trước mặt thực sự tráng lệ đến lạ thường, thôi thúc cả đoàn đi nhanh hơn nữa, đi xuống vùng nước trong xanh nhất họ từng thấy trong đời. Donghyuck cảm giác được Renjun nắm siết cổ tay áo mình rồi kéo đi theo đoàn một cách hào hứng, nhưng rồi cậu nắm lấy cổ tay nó, giữ nó lại.
"Sao vậy?" Renjun thắc mắc, Donghyuck chỉ khẽ lắc đầu, lùi về phía sau vài bước, nâng chiếc máy ảnh đeo ở ngang hông lên ngang tầm mắt. Cậu nhanh tay 'tách' một tiếng, ngay trước khi Renjun kịp quay đầu trốn ống kính. "Này!"
Cậu nhoài người đưa máy ảnh lên cao trước khi Renjun có thể túm lấy nó và xoá tấm ảnh kia, và đó là sai lầm của Renjun khi dạy Donghyuck sử dụng máy ảnh. Donghyuck đã biết cách làm sao để giấu đi và làm sao để tìm ra tấm ảnh cậu muốn giữa vô vàn tấm ảnh khác nhau, cũng dễ dàng giấu tấm ảnh Renjun muốn tiêu huỷ.
"Mình sẽ giữ nó," Donghyuck nói, cực kì cứng đầu, trong đầu thầm nghĩ cậu có thể đính tấm ảnh này lên tường cùng với hàng tá tấm ảnh Renjun khác mà cậu chụp.
"Mình không nên dạy cho cậu dùng nó mới phải," Renjun cằn nhằn, nhưng nó cũng không nằng nặc đòi xoá nữa, chỉ khẽ khàng áp má vào vai Donghyuck từ phía sau để xem tấm ảnh cậu đã tự mình chụp.Thật buồn cười làm sao, nếu cậu không học cách sử dụng chiếc máy ảnh được mua trong một phút bốc đồng này, vậy thì vĩnh viễn nó sẽ chỉ là một vật vô tri vô dụng, nằm im lìm trên nóc giá sách, bám từng lớp từng lớp bụi mờ. Cậu vẫn sẽ làm việc hàng giờ tại quán cafe của Johnny, đếm từng ngày để bù lại phần tiền cậu đã lỡ tay chi ra cho cái máy ảnh, và sẽ không bao giờ có một kì nghỉ hè đúng nghĩa.
Và bây giờ cậu ở đây, cách thành phố xô bồ vài trăm dặm, cùng những người bạn mới và những sở thích mới, một cuộc sống muôn màu hơn bao giờ hết. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, có được một Renjun lúc nào cũng tìm đến ngay sát giờ đóng cửa của quán cafe, là điều mà cậu vẫn luôn kiếm tìm suốt cả một đời.END.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Hyuckren | Closing time
FanficLOCATION 02 thuộc A Trip To Jeju FIC SERIES Làm thêm ở quán cafe thực sự không tệ. Tiền lương cao hơn việc đi xếp sách ở thư viện, đỡ đau nhức xương khớp hơn việc đi lau dọn nhà thể chất của trường sau giờ học. Thật lòng mà nói, Donghyuck còn điều g...