Và mọi chuyện luôn tiếp diễn như vậy mỗi đêm: Renjun sẽ đến vào khoảng năm đến mười phút trước nửa đêm, order một cốc Cappuccino (mà Donghyuck giờ đã nắm rõ trong lòng bàn tay) và sẽ rời đi sau khi uống ngụm cafe đầu tiên. Hai người họ không trao đổi gì nhiều hơn là cậu đưa hoá đơn và nó lấy ly cafe, và Donghyuck cũng không còn thấy phiền phức như ngày đầu nữa. Giờ thì cậu đã chấp nhận và quen dần với một sự thật rằng cậu chắc chắn sẽ phải ở lại dọn dẹp sau khi Renjun đã đến rồi mới được về, và chắc chắn tiếp theo sẽ là cái lưng của cậu sẽ gần như gãy luôn khi mới ngả xuống chiếc giường thân yêu.
Vào một đêm, Renjun đột nhiên xuất hiện sớm hẳn so với mọi ngày– chính xác hơn là tận ba mươi phút trước giờ đóng cửa. Nó mỉm cười với Donghyuck, chắc hẳn cũng biết điều đó đáng ngạc nhiên ra sao, khi giờ mà nó đến đã trở thành trò đùa ngầm giữa hai người họ, Donghyuck đã không khỏi bất ngờ khi nó mở cửa lững thững bước vào.
Theo thói quen, Donghyuck đưa tay với lấy gói cafe để pha cho Renjun trước khi bước đến quầy máy. Trong khi Renjun đi đến gần quầy gọi đồ, Donghyuck giật mình khi nó gợi chuyện trước. "Tôi vừa gặp Mark trên đường tới đây."
"Ồ?"
Renjun diễn tả bằng những cử chỉ tay kì lạ. "Trông ảnh như chết một đống trong lòng í."
Donghyuck cười khúc khích, mường tượng trong đầu hình ảnh Mark thất thần như zombie, mặt anh lúc đó luôn khiến Donghyuck thấy giải trí hết sức. "Ảnh tự đổ lỗi cho mình vì lần thua trong trận đấu tập bóng rổ gần đây. Biết sao được, vì đại cục mà."
Tiếng hừ mũi của Renjun khiến Donghyuck chú ý, và nó ngoảnh lại nhìn cậu như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó có lỗi lắm vậy. "Xin lỗi nhé, cậu có phải fan bóng rổ không? Chỉ là tôi nghĩ nó không hẳn là một môn thể thao thú vị đến mức như người ta hay ca ngợi thôi."
"Nhưng không phải cậu làm phóng viên cho chuyên mục thể thao của tạp chí trường hay sao?"
Nó nhún vai. "Đâu có nghĩ tôi phải thích nó."
Donghyuck bật cười đầy thích thú. Một phóng viên, nhưng ghét công việc của mình. Không biết vì sao, nhưng đột nhiên Donghyuck cảm thấy bản thân được xoa dịu.
Trong tích tắc, cậu có thể cảm nhận được bức tường chắn giữa hai người đang dần bị phá bỏ, và mặc dù cậu thề là cậu không có để ý chuyện này đến vậy đâu, nhưng một phần nào đó bên trong cậu vẫn muốn hỏi mấy câu như kiểu, "Hm, nếu vậy thì cậu thích gì?" nhưng suy nghĩ đó đã bị xen ngang khi tiếng chuông báo của máy pha cafe vang lên.
Hai người vô thức quay lại nhìn nhau. Donghyuck cũng không lãng phí thời giờ, nhanh tay đậy nắp ly cafe và đưa cho Renjun như mọi khi vẫn làm.
Như thường lệ thì Renjun sẽ rời đi, để lại Donghyuck ở phía sau và cậu cũng sẽ không giữ chân nó làm gì cả, nhưng thanh âm họ đang nghe lúc này lại nói điều ngược lại. Đó là những hạt mưa nhẹ nhàng rơi tí tách xuống vệ đường ngoài cửa sổ, và dù không còn vị khách nào ở quán nữa, Donghyuck bắt gặp Renjun vẫn nhìn quanh để tìm một ghế trống.
Sự lo lắng hiện rõ trên mặt nó khi lục lọi trong người bất kì thứ gì có thể che chắn bản thân khỏi làn mưa ngoài kia, nhưng thật khổ là tất cả những gì Renjun có chỉ là chiếc hoodie ba màu đang mặc trên người và một ly Cappucino còn nghi ngút khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Hyuckren | Closing time
FanfictionLOCATION 02 thuộc A Trip To Jeju FIC SERIES Làm thêm ở quán cafe thực sự không tệ. Tiền lương cao hơn việc đi xếp sách ở thư viện, đỡ đau nhức xương khớp hơn việc đi lau dọn nhà thể chất của trường sau giờ học. Thật lòng mà nói, Donghyuck còn điều g...